“Nếu Hạ Dương biết cô là hạng người như thế, nó còn muốn cưới cô nữa không?”
Tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết bà ta có mang theo máy ghi âm không.
“Tôi không biết.”
“Hạ Dương yêu tôi thật lòng, nhưng tôi không muốn để anh ấy tiếp tục sống khổ sở vì tôi.”
Câu trả lời của tôi khiến bà ta sững người.
Rõ ràng bà không ngờ tôi lại nói như vậy.
Tôi nói tiếp: “Tôi không xứng với anh ấy. Người xứng đáng làm vợ Hạ Dương phải là người xuất sắc hơn tôi cả vạn lần.”
“Hôm nay tôi đến gặp bà, không phải vì tiền.”
“Hạ Dương là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ. Nếu cưới anh ấy, tôi sẽ nhận được nhiều hơn thế.”
“Cho nên năm mươi triệu này, chỉ là cái cớ tôi tự cho mình, là lý do để lừa bản thân rời xa anh ấy.”
Rời khỏi quán cà phê,nhìn tấm séc năm mươi triệu trong tay, tôi bỗng bật khóc.
Không rõ là vì xúc động khi bất ngờ có được số tiền khổng lồ,hay vì đau lòng khi sắp từ bỏ một tình yêu giả dối.
Có lẽ là vì điều đầu tiên.
Cùng ngày hôm đó, Cố Thi Thư liên tục đăng mấy bài trên mạng xã hội.
【Có người thật sự tưởng mình có thể “hóa phượng hoàng” à?】
【Tưởng mình là Lọ Lem gặp được hoàng tử mù à?】
【Ngày mai tôi sẽ đến cướp lễ cưới, để cho ai đó biết rằng cổ tích không có thật – hoàng tử chỉ yêu công chúa.】
Có một câu mà Cố Thi Thư nói đúng:
Cổ tích không có thật.
Lọ Lem, dù có cưới được hoàng tử, chưa chắc đã sống hạnh phúc.
Nên tôi chọn cách thực tế hơn – năm mươi triệu.
Tôi không cho Cố Thi Thư cơ hội làm loạn lễ cưới, khiến tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Trước giờ cử hành hôn lễ, tôi đã mua vé máy bay,
rời khỏi thành phố Bắc Thành, mang theo dãy số lạnh lẽo trong tài khoản ngân hàng.
8
Khi thấy Cố Thi Thư mặc bộ váy lẽ ra nên được khoác trên người Phương Nghi, bước vào lễ đường,
mí mắt Hạ Dương khẽ giật một cái.
Anh ta hỏi Cố Thi Thư: “Sao lại là em?”
Cố Thi Thư nói mình đến để cướp lễ cưới.
“Hạ Dương, em biết anh yêu em.” “Anh cưới Phương Nghi chỉ vì muốn chọc tức em,
muốn ép em phải cúi đầu nhận sai.”
“Anh thắng rồi, Hạ Dương. Em yêu anh, mình quay lại nhé.”
Cô ta cúi đầu, chủ động làm lành với anh ta.
Kết cục này chính là điều Hạ Dương mong muốn.
Nhưng giờ đây, anh lại chẳng thấy vui chút nào.
Bởi vì Phương Nghi đã biến mất.
Trong điện thoại chỉ còn lại một tin nhắn chia tay cô ấy gửi đến.
Hạ Dương đẩy Cố Thi Thư ra, lao khỏi lễ đường.
Anh huy động toàn bộ các mối quan hệ, lục tung cả thành phố Bắc Thành mà vẫn không tìm thấy Phương Nghi.
Mãi đến khi một người bạn bên hãng hàng không gọi đến, mới nói:
“Phương Nghi đã mua chuyến bay sớm nhất hôm nay, bay sang Anh rồi.”
Hạ Dương không hiểu nổi, tại sao đúng vào ngày cưới, Phương Nghi lại đột ngột chia tay và rời đi không một lời báo trước.
Điều khiến anh càng không hiểu nổi là—
Phương Nghi, cái cô gái nghèo đến mức cả người cộng lại không nổi hai trăm tệ, làm sao lại có tiền mua vé máy bay đi Anh?
Rất nhanh, anh nghĩ đến một người—
Người mẹ đầy quyền lực và cực kỳ kiểm soát của anh.
Sau một năm, Hạ Dương quay lại biệt thự của nhà họ Hạ.
Bà Hạ đang ngồi trước cửa sổ kính lớn, như thể đã đoán trước được anh sẽ quay lại, nên chờ sẵn ở đó.
“Phương Nghi đâu?”
Hạ Dương vào thẳng vấn đề.
Bà Hạ không hài lòng với cách anh nói chuyện với bà.
Bà cho rằng chính con bé nghèo rớt mồng tơi, thiếu giáo dục như Phương Nghi đã khiến con trai bà thay đổi.
Nhưng dù sao đó cũng là con trai mình, lại vừa trải qua đủ chuyện.
Vậy nên bà không nói gì, chỉ dịu dàng kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
“Nó tống tiền mẹ năm mươi triệu, rồi cầm tiền chạy mất.”
Nói xong, bà mở đoạn ghi âm ngắn cho anh nghe.
Là giọng của Phương Nghi.
“Là bạn gái trước đây thì đúng là chỉ đáng nhận hai triệu, nhưng bây giờ tôi là vợ sắp cưới của Hạ Dương, ngày mai bọn tôi sẽ kết hôn.”
Chỉ một câu nói.
Hạ Dương nghe đi nghe lại hàng trăm lần.
Và rồi, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng trong đoạn ghi âm.
Anh muốn biết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người họ, liền hỏi mẹ xin đoạn ghi âm đầy đủ.
Anh thực sự muốn biết—
Phương Nghi ở bên anh, chăm sóc anh, nói yêu anh suốt hơn một năm qua,
có thật chỉ vì tiền không?
Sao cô ấy có thể giả vờ giỏi như vậy được?
Bà Hạ từ chối.
“Một câu đó là quá đủ để thấy bản chất rồi, Dương à, con đừng mù quáng nữa.”
Nhưng Hạ Dương vẫn không cam lòng.
Không chịu chấp nhận.
Anh đợi đến khi bà Hạ ngủ, lục tung điện thoại và máy tính của bà.
Mọi thứ đều đã bị xóa sạch sẽ, không còn gì cả.
Cuối cùng, anh phải nhờ đến bạn bè dùng vài thủ thuật đặc biệt để phục hồi dữ liệu trong máy tính.
Và anh nghe được đoạn ghi âm đầy đủ.
Lúc đó, anh nghĩ:
Quả nhiên, mẹ đã lừa mình.
Phương Nghi yêu mình thật lòng.
Chính vì quá yêu nên cô ấy mới chọn cách rời đi.
Hạ Dương không chần chừ thêm giây nào, lập tức bay sang Anh.
Khi bà Hạ phát hiện ra mọi chuyện, bà từng cố ngăn anh lại.
“Con bé đó yêu tiền như mạng, nó ở bên con chẳng qua chỉ vì tiền mà thôi.”
Hạ Dương nhìn gương mặt quý phái, sắc sảo của mẹ mình.
“Không phải vậy.”
Anh khẳng định chắc nịch:
“Mẹ hoàn toàn không hiểu cô ấy.”
“Vì để được ở bên con, cô ấy đã chịu đựng biết bao khổ sở.”
“Mẹ không biết đâu, Phương Nghi yêu con nhiều đến nhường nào.”
Ngồi trên chuyến bay đến Anh.
Hạ Dương chợt nhớ lại lúc anh rời khỏi lễ đường, Cố Thi Thư đã khóc mà nói:
“Rõ ràng là anh ở bên cô ta chỉ để chọc tức em.”
“Hạ Dương, anh không yêu cô ta. Người anh yêu là em mà.”
Bản thân Hạ Dương cũng không rõ, rốt cuộc anh đã yêu Phương Nghi từ khi nào.
Là từ lần cô chỉ còn đúng mười sáu tệ trong người, rõ ràng có thể mua hai hộp cơm chay,
nhưng lại chọn nhịn đói để mua phần cơm thịt kho mà anh thích ăn sao?
Hay là khi cô lén định đi bán máu để mua quà sinh nhật cho anh, nhưng bị anh phát hiện?
Hay là từ bát sủi cảo nóng hổi cô tự tay làm lúc nửa đêm?
Chưa từng có ai yêu anh như thế.
Hạ Dương đưa tay che mắt.
Đã mấy ngày anh không ngủ, đầu óc bắt đầu rối loạn.
Nhưng một điều rất rõ ràng— là anh sắp được gặp lại Phương Nghi.
Anh cảm thấy may mắn vì những chuyện tệ hại mình từng làm với Phương Nghi—
bắt nạt, lừa dối, lợi dụng— cô đều không biết.
Anh nghĩ:
Lần tới gặp lại, nhất định anh sẽ nói với cô, anh yêu cô.
Từ nay về sau, anh sẽ yêu cô như cách cô từng yêu anh.
Sẽ trân trọng cô, cùng cô bắt đầu lại.
Nhưng khi tìm thấy Phương Nghi ở Anh, đã là một năm sau.
Bên cạnh cô, là một người đàn ông khác.
9
Lúc Hạ Dương xuất hiện, tôi vừa bước ra từ ghế phụ chiếc Bugatti của Lục Yến Thì.
Lục Yến Thì là người Hoa tôi quen khi đi du học ở Anh.
Anh ấy và Hạ Dương giống nhau, đều là công tử con nhà giàu mấy đời, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Điểm khác biệt là— Lục Yến Thì cực kỳ hào phóng.
Rất rộng rãi với tôi.
Tôi từng nghèo đến quen, nên dù giờ tài khoản có hơn chục triệu, tôi vẫn tiêu tiền rất dè dặt.
Bộ suit hàng chục nghìn tệ tôi đang mặc, chiếc đồng hồ hơn ba triệu tệ trên cổ tay, cùng chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn— tất cả đều là quà anh ấy tặng.
Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, Hạ Dương suýt không nhận ra.
Anh ta đứng im tại chỗ, nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt dần dời từ tôi sang người đàn ông vừa bước xuống xe—Lục Yến Thì.
Hạ Dương chất vấn tôi:
“Anh ta là ai?”
Tôi khựng lại một chút rồi phản ứng rất tự nhiên.
Thẳng thắn giới thiệu:
“Đây là bạn trai tôi, Lục Yến Thì.”
Lục Yến Thì là một quý ông rất chín chắn.
Anh cho tôi đủ thời gian và không gian để giải quyết chuyện riêng của mình.
Tôi nhìn theo bóng anh ấy bước vào nhà hàng, rồi mới quay lại đối diện với Hạ Dương.
Một năm không gặp, Hạ Dương gầy đi trông thấy.
Cả người mệt mỏi, chẳng còn vẻ ngoài rạng rỡ như trước.
Khuôn mặt điển trai cũng sa sút không ít.
Ít nhất về ngoại hình, anh ta hoàn toàn không có sức hút bằng Lục Yến Thì.
Tôi chẳng còn hứng thú gì nữa.