6

Nghe nói Hạ Dương và Cố Thi Thư lại cãi nhau to hơn trước.

Thế nên Hạ Dương bắt đầu rầm rộ chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi.

Dù mục đích chỉ là để chọc tức Cố Thi Thư, nhưng sự nghiêm túc của anh ta đôi lúc khiến tôi lầm tưởng rằng… có khi anh ta thật sự muốn cưới tôi.

Hạ Dương đã đặt xong địa điểm tổ chức, thuê hẳn một wedding planner nổi tiếng.

Trong thời gian ngắn như vậy, anh ta còn đặc biệt tìm một nhà thiết kế để may riêng váy cưới cho tôi.

Nghe nói nhà thiết kế đó tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, từng đoạt không ít giải thưởng chuyên môn, tuổi đời còn rất trẻ mà đã tự mở studio riêng.

Khi nhìn thấy tên Cố Thi Thư trong danh sách, tôi không hề bất ngờ.

Nhưng vẫn hỏi một câu:
“Nhà thiết kế là cô Cố à?”

Hạ Dương hơi mất tự nhiên, quay đầu né tránh ánh mắt tôi.

“Cô ấy vừa về nước mở studio, anh chỉ muốn ủng hộ bạn bè thôi.”

Anh ta nói tiếp:
“Nếu em thấy khó chịu thì có thể đổi người khác.”

“Không cần đổi đâu.”

Để vị hôn thê mặc váy cưới do mối tình đầu thiết kế, đúng là kiểu “chơi dơ” rất Hạ Dương.

Nhưng tôi lười so đo mấy chuyện đó.

Cố Thi Thư xuất hiện, đến trễ như thường lệ.

Cô ta vỗ mấy bản phác thảo váy cưới lên bàn, bảo chúng tôi chọn một mẫu.

Hạ Dương vừa nhìn đã chỉ ngay vào bản cuối cùng.

Ngón tay anh ta đặt lên tờ giấy, quay sang nhìn Cố Thi Thư:
“Chọn cái này.”

Cố Thi Thư đứng bên cạnh, nắm chặt tay, hốc mắt đỏ lên.

“Hạ Dương, anh nhất định phải đối xử với em như vậy sao?”

Hạ Dương mỉm cười nhìn thẳng cô ta:
“Sao thế?”

“Nhà thiết kế Cố đại tài.”

Giọng anh ta mềm mỏng, mang theo chút mỉa mai.

Bầu không khí giữa hai người họ khiến tôi có cảm giác mình như kẻ thừa thãi, đứng ngoài cuộc.

Nhân viên gọi tôi vào trong đo số.

Tôi nghe thấy họ đang bàn về mẫu váy đó.

“Đó là tác phẩm đoạt giải của sư tỷ, nghe nói cô ấy đã cùng người mình thích thiết kế nó, cả hai từng hứa sau này cô ấy sẽ mặc chính chiếc váy đó để kết hôn với người kia.”

“Không hiểu sao hôm nay lại mang ra cho khách chọn nữa.”

Tôi đã hiểu.

Nhân viên nói thời gian cưới quá gấp, sợ váy đặt may không kịp, nên bảo tôi thử thêm vài chiếc váy có sẵn để phòng trường hợp.

Cô bé đó nói chuyện rất có duyên, khéo miệng lại hài hước.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, cô ấy đã tấm tắc khen ngợi bằng giọng điệu lém lỉnh khiến tôi bật cười.

Đúng lúc đó, Cố Thi Thư bước vào.

“Cười cái gì? Cô đắc ý vì được gả cho Hạ Dương à?”

Tôi không đáp lại.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía sau cô ta – nơi Hạ Dương vừa bước vào.

Chắc chắn Hạ Dương đã nghe thấy câu đó.

Nhưng anh ta sẽ không vì tôi mà trách mắng Cố Thi Thư đâu.

Tôi khẽ nhếch môi, tự giễu mình.

“Tôi mặc thế này, nhìn được không?”

Hạ Dương đứng yên tại chỗ, nhìn tôi chằm chằm.

“Đẹp lắm.”

Khi Hạ Dương đang ở bên cạnh tôi thử đến chiếc váy cưới thứ ba,Cố Thi Thư cũng bước vào, tay xách một chiếc váy.

Cô ta hỏi Hạ Dương:
“Cô ta đẹp, hay em đẹp hơn?”

Trên người cô ta lúc đó, chính là mẫu váy cưới trong bản thiết kế – chiếc váy mà họ từng cùng nhau tạo ra.

Chiếc váy vốn được thiết kế riêng cho cô ta.

Thêm cả nhan sắc nổi bật,công bằng mà nói, cô ta xinh đẹp hơn tôi rất nhiều.

Hạ Dương nhìn cô ta rất lâu.

Nhíu mày.

Không nói gì.

Sau đó quay sang hỏi tôi:
“Em còn muốn thử bộ nào nữa không?”

Tôi tiện tay chỉ vào bộ váy cưới bên cạnh.

Lúc bước ra khỏi phòng thử,

hai người họ đã hôn nhau.

Rõ ràng là anh ta phản bội tôi,nhưng tôi lại thấy chột dạ, lùi lại vào phòng thay đồ.

Thay đồ xong, tôi ho nhẹ một tiếng, gọi Hạ Dương:
“Chồng ơi, hình như khoá sau lưng em bị hỏng.”

“Anh vào giúp em xem với.”

Hạ Dương bước vào, kéo khóa váy lại cho tôi.

Ra ngoài rồi.

Cố Thi Thư nhìn thấy vết cắn trên môi Hạ Dương – do chính cô ta cố tình gây ra – liền hỏi:
“Môi anh sao lại bị thương vậy?”

Hạ Dương lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Quay sang giải thích với tôi:
“Lúc nãy không cẩn thận bị đụng vào.”

Còn tôi, chẳng khác gì mấy người vợ mù trong phim người lớn –
giả vờ như không thấy gì.

“Không thử nữa à?”

“Không thử nữa.”

Tôi nhìn Cố Thi Thư, nói:
“Đã vậy thì phiền cô sửa lại mẫu váy đó theo số đo của tôi nhé.”

“Tôi tin rằng trong ngày cưới, tôi mặc bộ váy do chính tay cô thiết kế, chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp không kém gì cô.”

Nói xong, tôi khoác tay Hạ Dương rời đi.

Chuẩn bị đến một cuộc hẹn khác.

7

Trước khi bước vào quán cà phê, tôi nhìn đồng hồ.

Còn năm phút nữa là đến giờ hẹn.

Nhưng bà Hạ đã đến trước.

Bà ấy có vẻ đang mất kiên nhẫn.

“Quả nhiên là đứa không cha không mẹ, chẳng biết lễ nghi là gì.”

“Không ai dạy cô rằng gặp người lớn thì phải đến sớm à?”

Dù tôi không cảm thấy mình sai,nhưng trước hai triệu, tôi vẫn chọn cách xin lỗi.

“Xin lỗi bác, hôm nay con phải đi thử váy cưới với Hạ Dương nên đến hơi muộn.”

Bà Hạ đặt mạnh ly cà phê xuống bàn.

“Thật sự định cưới con trai tôi à?”

Bà ta luôn cảm thấy tôi không xứng với Hạ Dương.

“Từ ngoại hình, vóc dáng đến xuất thân, có điểm nào cô hơn được Thi Thư?”

“Con trai tôi chắc mù mắt mới nhìn trúng loại phụ nữ như cô – một đứa đến công việc tử tế cũng không giữ nổi.”

Thực ra trước khi quen Hạ Dương, tôi có một công việc ổn định.

Nhưng vào lúc Hạ Dương cãi nhau với gia đình căng nhất, tôi bất ngờ bị công ty sa thải.

Trưởng phòng nhân sự nói:
“Không phải bọn tôi không muốn giữ cô, có lúc công ty cũng bất lực thôi.”

Người khiến công ty “bất lực” đó, chính là bà Hạ.

“Đây là tấm séc hai triệu, lập tức rời khỏi con trai tôi.”

Bà ta ném tấm séc về phía tôi.

Nhìn dáng vẻ nôn nóng của bà ấy, rõ ràng bà ta thật sự sợ Hạ Dương cưới tôi.

Tôi mỉm cười, cúi mắt nhìn tấm séc trước mặt, không động đậy.

“Thưa bà…”

Bà Hạ như đã đoán được tôi định nói gì.

“Bảo là chưa đủ à?”

Bà ta thu lại tấm séc hai triệu, rồi đổi sang một tấm khác – năm triệu.

“Loại đàn bà hám tiền như cô tôi gặp nhiều rồi. Ở bên con trai tôi chẳng phải cũng chỉ vì tiền sao?”

Câu này… bà ta nói không sai.

Suốt một năm qua, tôi nuôi Hạ Dương, sống cùng anh ta trong căn phòng trọ tồi tàn, ăn mì gói cùng nhau, một năm trời không dám mua nổi một bộ đồ mới cho bản thân.

Cuộc sống thật sự rất khổ.

Không lẽ tôi chịu đựng vậy chỉ vì tình yêu?

Bà ta lại ném tấm séc về phía tôi.

Nhưng tôi vẫn không phản ứng gì.

Nếu trước đây bà ta dứt khoát đưa tiền cho tôi như thế, có lẽ tôi đã cầm hai triệu rời đi rồi.

Nhưng bây giờ thì không.

Hai triệu không đủ để mua tôi.

Năm triệu cũng không.

Tôi đẩy tấm séc về phía bà ta.

“Bà thêm một con số 0 nữa đi.”

“Trước đây tôi chỉ là bạn gái, hai triệu là hợp lý. Nhưng bây giờ, tôi là vị hôn thê của Hạ Dương. Ngày mai, chúng tôi sẽ kết hôn.”

Bà Hạ giận tím mặt.