“Đừng gọi tên tôi!” Tôi quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn xuống cậu ấy:
“Cậu chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thôi sao?”
Hoàng hôn dần nuốt trọn những tia sáng cuối cùng, vạn vật bắt đầu nhuộm màu xám xịt.
Lục Hoài Thanh tựa vào lan can, hơi cúi người, để tôi bôi thuốc sát trùng lên vết bầm trên trán.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hàng mi dài và dày của cậu ấy khẽ cụp xuống, run nhẹ.
Có lẽ đang cố chịu đau.
Tôi mỉm cười nhắc nhở:
“Nếu đau thì cứ nói ra đi, tớ sẽ không cười cậu đâu.”
Im lặng chốc lát, cậu ấy đột nhiên nói:
“Tớ không phải là không đánh lại cậu ta.”
Tôi tiếp tục dùng tăm bông chấm nhẹ lên khóe môi cậu ấy, nhất thời quên mất mối liên kết đau đớn với Chu Từ, theo bản năng đùa lại:
“Vậy tại sao không đánh trả?”
Thực ra, dù cậu ấy không nói, tôi cũng hiểu.
Tuy cậu ấy có khuôn mặt thư sinh nho nhã, nhưng chiều cao chẳng kém gì Chu Từ, cánh tay có cơ bắp nhẹ cũng không hề yếu ớt.
Nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc ai thua ai.
Ít nhất sẽ không chật vật như bây giờ.
Lục Hoài Thanh bỗng im lặng.
Đúng lúc tôi nghĩ cậu ấy không định nói gì nữa, lại nghe thấy một câu nói khẽ khàng:
“Bởi vì người có dã tâm là tớ.”
Gió đêm bỗng nổi lên, cuốn lá ngô đồng xào xạc.
Cậu ấy nhẹ giọng nói:
“Hôm đó tớ nói muốn nhìn thấy cảnh trên đỉnh núi, thật ra còn một nửa câu nữa, là muốn được thấy người ở trên đỉnh núi…”
“Trì Uyển, không phải cậu tiếp cận tớ, mà là tớ đã tiếp cận cậu.”
Cho nên, cậu ấy liều mạng học hành, chỉ để có thể gặp tôi tại cuộc thi, vì ngoài cách đó ra, có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ có cơ hội giao nhau theo một cách nào khác.
Vậy nên sự quen biết giữa tôi và cậu ấy, chưa từng là tình cờ.
Mà là tiếng vọng đầy yêu thương của một thiếu niên mang theo trái tim nồng nhiệt.
Giữa đêm hè, tôi lặng lẽ lắng nghe lời thổ lộ nóng bỏng ấy, ánh mắt chìm vào đôi đồng tử lạnh trong của cậu ấy, bất giác dấy lên một sự chắc chắn gần như là bản năng —
Đời người khó thể vẹn toàn.
Nhưng nếu ngay cả dũng khí để thử tiếp cũng không có,
Thì làm sao biết được, liệu có thể vẹn toàn hay không?
12
Tôi không thấy Trần Phù Nguyệt trong buổi họp mặt tốt nghiệp.
Nghe nói vì tâm trạng không tốt, cô ấy đã cáu kỉnh từ chối lời mời của lớp trưởng:
“Chỉ trong một năm, tôi và các cậu có thể có tình cảm sâu đậm đến mức nào chứ?”
Mọi người sau một thoáng ngạc nhiên, liền chuyển sang vui vẻ chúc mừng tôi đỗ vào Đại học A.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại lời chúc.
Chỉ có Chu Từ là vẫn ngồi lặng lẽ một mình ở góc phòng.
Ai cũng bận rộn bàn chuyện tương lai, chẳng còn ai nhắc đến mối quan hệ tay ba giữa chúng tôi.
Tình cảm từng rực rỡ đến thế, bỗng dưng lại lặng lẽ kết thúc.
Giống như chỉ cần kỳ thi đại học khép lại, trang này cũng bị người ta tiện tay lật sang.
Cho đến khi tiệc rượu gần tàn, tôi ra ban công hóng gió.
Chu Từ bất ngờ xuất hiện phía sau, cất tiếng:
“Tớ và cô ấy sẽ không còn liên lạc nữa.”
Tôi có phần ngỡ ngàng, quay đầu nhìn cậu ấy.
Thiếu niên đứng ngược sáng, không nhìn rõ nét mặt, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu ấy như đã gầy đi trông thấy, khí chất cao ngạo ngày trước đã biến mất hoàn toàn.
Cậu ấy khẽ cười tự giễu, giọng khàn khàn kể lại những cảm xúc trong lòng:
“Lúc đầu biết hai đứa mình có cảm giác đau liên thông, tớ thực sự rất vui, rất ngạc nhiên, như thể vừa bước vào một thế giới nhỏ chỉ thuộc về riêng chúng ta.”
“Nhưng sau đó, tớ bắt đầu bị áp lực trách nhiệm đè nặng đến không thở nổi. Mối ràng buộc đó dần dần trở thành gông cùm trói buộc tớ, tớ sợ mình sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong mối quan hệ này.”
“Thật ra tớ cũng không thực sự thích cô ấy, tớ chỉ cần một lối thoát, một nơi để trút bỏ áp lực, cho đến khi hoàn toàn phá hỏng kỳ thi mà cậu đã nỗ lực suốt bao năm, tớ bắt đầu lo sợ bất an, nhưng lại không biết phải làm sao.”
Giọng cậu ấy bắt đầu run rẩy, gần như đầy van xin, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
“Tớ biết tớ sai rồi, Trì Uyển, chỉ một lần này thôi, cậu cho tớ một cơ hội nữa được không?”
Gió mát của đêm hè mang theo chút se lạnh, tôi từ tốn rút tay lại, giọng nhẹ như say rượu, tôi nói:
“Chu Từ, những việc cậu làm, một cơ hội là không đủ để bù đắp.”
Hàng mi cậu ấy khẽ run, giọng ngày càng khàn:
“Giờ cậu hận tớ lắm phải không?”
Tôi không trả lời câu hỏi đó, chỉ để lại một câu trước khi rời đi:
“Trong mối quan hệ này, người phải gánh trách nhiệm, chưa bao giờ chỉ là một mình cậu.”
Cậu ấy vì tôi mà phải luôn luôn tự nhắc mình bảo vệ bản thân.
Tôi thì sao, chẳng phải cũng vậy sao?
Cảm giác đau liên thông, khi còn yêu thì là sự gắn kết.
Khi chán ghét rồi, thì trở thành xiềng xích.
Sau đó, Chu Từ bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
Có lúc mang đến cho tôi món bánh phô mai phải xếp hàng hai tiếng mới mua được.
Có lúc chạy khắp nửa thành phố chỉ để tìm được tập thơ tôi thích nhất.
Như thể chỉ cần cậu ấy dỗ tôi như trước, thì tôi cũng sẽ lại dễ dàng tha thứ như ngày nào.
Mãi đến hôm nay, khi tôi lại đến chùa cầu phúc.
Cũng giống như ba năm trước, bố mẹ đi trước trò chuyện.
Chúng tôi tụt lại phía sau, chắc cậu ấy đã nghĩ mãi mới tìm được một đề tài chắc chắn khiến tôi phải mở miệng.
“Miệng cậu bị sao thế?”
Bước chân tôi khựng lại, nhớ đến khoảnh khắc mất kiểm soát tối qua, nhìn sang ánh mắt của Chu Từ, tôi thành thật xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ bảo anh ấy cắn nhẹ tay hơn.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có cảm giác đau liên thông, tôi khiến cậu ấy chịu liên lụy.
Và cũng chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau khi nghe lời xin lỗi ấy, thân người Chu Từ lại khẽ lảo đảo một chút.
Sắc mặt cậu ấy bỗng trắng bệch.
Lồng ngực tôi bất ngờ nhói lên một cơn đau, tôi theo phản xạ đặt tay lên ngực, thấy kỳ lạ vô cùng.
Phía trước, mẹ tôi lên tiếng thúc giục, tôi vội vàng bước theo.
Còn Chu Từ thì như mất hồn, suốt dọc đường chỉ đờ đẫn thẫn thờ.
Cho đến khi chúng tôi quỳ trước tượng thần, cậu ấy lại cất giọng, khàn khàn và khô khốc:
“Cậu biết điều ước tớ viết ba năm trước là gì không?”
Tôi nhắm mắt không trả lời, nhưng trong đầu lại không kìm được nhớ đến hình ảnh thiếu niên năm ấy viết điều ước lên dải vải đỏ rồi ném thật cao.
Ánh mặt trời khi ấy chiếu rõ từng chữ:
Mãi mãi ở bên Trì Uyển.
Nhưng đời là do người tạo nên.
Điều ước chỉ là kết quả đẹp đẽ mà thôi.
Sau một lúc im lặng, tôi đứng dậy, cúi đầu nhìn bóng lưng cậu ấy gần như đông cứng quỳ trên tấm đệm, nhẹ giọng nói:
“Đổi điều ước khác đi, Chu Từ.”
Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua nơi năm xưa cùng lăn xuống sườn núi, mẹ cậu ấy dặn dò mãi rằng lần này phải cẩn thận.
Vậy mà Chu Từ vẫn vì thất thần suýt chút nữa trượt chân ngã xuống.
May mà kịp bám vào một cành cây khô nên mới giữ lại được thăng bằng, nhưng lòng bàn tay lại bị gai khô cứa rách, để lại một vệt máu.
Cậu ấy theo phản xạ quay đầu nhìn tôi, buột miệng:
“Xin lỗi, tớ—”
Giọng nói vội vàng ấy bỗng khựng lại khi thấy tôi vừa ngơ ngác vừa từ từ đưa lòng bàn tay mình lên.
Môi cậu ấy khẽ run, không nói được thêm một chữ.
Đồng tử cậu ấy co rút, cuối cùng cũng nhận ra một sự thật—
Tôi không còn cảm thấy đau nữa.
Mối liên kết đau đớn kéo dài suốt ba năm giữa chúng tôi, cuối cùng cũng đã kết thúc.
13
Tôi và Lục Hoài Thanh cùng nhau đến trường.
Sau khi lên tàu cao tốc, tôi luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt mãnh liệt dõi theo, nhưng không biết là của ai.
Mãi đến khi tàu vào đường hầm, tôi mới thấy được hình phản chiếu trên ô kính đen kịt.
Là Chu Từ.
Cậu ấy vốn không đi cùng thành phố với tôi, vậy mà lại vô tình lên cùng một chuyến tàu.
Nhận ra tôi đang thất thần, Lục Hoài Thanh đang đan tay chơi đùa với ngón tay tôi liền siết nhẹ, thấp giọng hỏi tôi đang nghĩ gì.
Tôi đáp lại bằng một câu đùa:
“Đang nghĩ không biết cậu có luôn đi cùng tớ trên con đường phía trước không nữa.”
Cậu ấy mỉm cười, mười ngón tay siết chặt lấy tôi.
“Đương nhiên rồi, tớ sẽ luôn ở trên con đường mà cậu đang bước tới.”
Đường hầm kết thúc, kính cửa sổ dần trong trở lại.
Tôi nghiêng đầu tựa lên vai Lục Hoài Thanh, nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh hai bên không ngừng thay đổi.
Tàu cao tốc dừng lại ở mỗi trạm.
Không biết đã qua bao nhiêu trạm, ánh mắt kia đột nhiên biến mất.
Chắc là Chu Từ đã xuống tàu giữa đường.
Cậu ấy không cùng đường với tôi nữa.
(Hết)