06
Cuối cùng Chu Từ cũng đồng ý.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ba năm trước khi đến chùa cầu phúc, tôi từng ước hai điều.
Một là tiền đồ.
Đỗ vào Đại học A là giấc mơ tôi luôn theo đuổi, tôi tự biết bản thân không phải là người có thiên phú xuất chúng.
Tôi hiểu chỉ khi nỗ lực đến tận cùng trong mỗi kỳ thi, dốc hết hai trăm phần trăm tâm sức và thái độ, mới có thể giữ vững thứ hạng trong mỗi lần xáo trộn.
Những đêm khuya không ai hay biết ấy, cuối cùng cũng sắp đón được ánh sáng bình minh.
Một là tình yêu.
Từ khi có ký ức, ngoài cha mẹ, người ở bên tôi lâu nhất chính là Chu Từ.
Chúng tôi hiểu rõ từng sở thích và thói quen của nhau, tin tưởng nhau như thể tin vào chính bản thân mình.
Đã từng có một khoảng thời gian dài, tôi nghĩ rằng chúng tôi là người đặc biệt và quan trọng nhất trong đời nhau.
Cậu ấy luôn không do dự mà chắn trước tôi mỗi khi nguy hiểm ập đến, ở bên tôi, và thề thốt đầy chắc chắn:
“Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời.”
Yêu cậu ấy, vốn không phải chuyện khó.
Thậm chí, tôi từng vì sự liên kết cảm giác đau đớn đó mà cảm thấy vui mừng — bởi đó là sợi dây ràng buộc độc nhất giữa hai chúng tôi.
Ai cũng nói tiền đồ và tình yêu giống như cá và gấu.
Không thể có được cả hai.
Dù sao thì cũng có biết bao nhiêu ví dụ bỏ sự nghiệp vì tình mà nửa đời chán chường; theo đuổi danh lợi mà bỏ lỡ tình yêu thì cả đời tiếc nuối.
Nhưng tôi thì khác.
Tiền đồ và tình yêu, tôi đều muốn có.
Cho đến khi Trần Phù Nguyệt xuất hiện.
Tôi thậm chí còn không có cơ hội lựa chọn, tình cảm bao năm của thanh mai trúc mã biến thành mũi dao chĩa vào nhau.
Khiến Chu Từ thà tự mình bị thương, cũng phải dạy tôi một bài học.
Mặt trời lặn dần xuống đường chân trời, thế giới chìm vào u tối, nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, tôi cuối cùng cũng nhận ra—
Tôi không nên quá tham lam như vậy.
May mắn là trong suốt thời gian thi đấu, trạng thái của tôi vẫn khá ổn.
Thỉnh thoảng gặp phải những dạng đề chưa từng thấy, tôi vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm để nhanh chóng nhận ra bản chất.
Nhưng tôi không dám lơ là, bởi đối thủ của tôi đều là những học sinh ưu tú từ khắp nơi.
Trong ánh mắt họ tràn đầy quyết tâm và kỳ vọng với tương lai.
Tôi lặng lẽ cảm nhận khát vọng và tham vọng ấy, bất chợt buông lỏng tâm trạng.
Đời người khó có thể trọn vẹn, không nhất thiết phải là tình yêu.
Bởi trên thực tế, phần lớn thời gian, có được một trong hai — cá hoặc gấu — đã là quá may mắn.
Nhiều người, đến một thứ còn không có được.
Không may là, màn đêm của tôi lại chẳng đón được bình minh.
Tôi ngất xỉu ngay trong phòng thi.
Đầu đau dữ dội bất ngờ, rồi tôi mất đi ý thức.
Cùng lúc tin tôi ngất xỉu lan ra khắp lớp, cũng là lúc chuyện Chu Từ anh dũng cứu mỹ nhân được truyền đi.
Trần Phù Nguyệt ngượng ngùng kể lại với mọi người:
“Lúc đó thật sự rất nguy hiểm, may mà có Chu Từ, nếu không thì người gặp chuyện đã là tớ rồi, nhưng cũng là do tớ cả, cứ nhất định đòi chơi xe đụng.”
“May là Chu Từ chỉ bị đụng đến choáng váng thôi.”
“Tớ sợ đến mức suýt khóc luôn ấy.”
Để hàn gắn quan hệ với Trần Phù Nguyệt, Chu Từ đã đi chơi cùng cô ấy ở công viên giải trí, rồi lúc cô ấy té ngã, cậu ấy liền chắn thay cú va chạm.
Một chuyện rất đơn giản.
Sau khi tôi từ văn phòng bước ra, liền thấy Chu Từ đứng ngoài hành lang.
Cậu ấy nhìn tôi, lông mày như mang theo tâm sự nặng nề, ngay cả giọng nói cũng có chút hoảng loạn:
“Lúc đó tình hình rất hỗn loạn, cô ấy là con gái, cùng một lực va chạm, ảnh hưởng đến cô ấy sẽ lớn hơn nhiều, tớ không thể không cứu được.”
Có lẽ thật sự rất lo lắng, đến mức cậu ấy quên mất rằng tôi cũng phải chịu nỗi đau gấp đôi vì cậu ấy bị thương.
Im lặng vài giây, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt bất an của cậu ấy.
Giọng nói có chút bình thản:
“Hôm đó cậu hỏi tớ có rút ra được bài học chưa.”
“Bây giờ tớ nói cho cậu biết, Chu Từ.”
“Bài học lớn nhất mà tớ rút ra được, chính là — cậu không giữ lời.”
07
Tôi xin phép giáo viên chủ nhiệm được về nhà ôn thi.
Lúc rời khỏi trường, ai ai cũng bàn tán sau lưng rằng tôi lại giở chiêu cũ, giả ngất để giữ thể diện.
“Không biết làm thì cứ nhận là không biết đi, lúc thì đau tay, lúc thì ngất xỉu, lý do đúng là tệ quá, làm mất mặt cả trường mình.”
Chuyện này không tránh khỏi bị lan truyền đến các trường khác.
Lục Hoài Thanh dĩ nhiên cũng nghe được.
Nghe nói cậu ấy đã được tuyển thẳng vào Đại học C — ngôi trường danh tiếng trăm năm chỉ cách Đại học A một con phố.
Mục tiêu khi xưa, chỉ có cậu ấy là đạt được.
Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ giống những người khác, cho rằng tôi thật ra không làm được bài nên mới giả ngất.
Không ngờ cậu ấy lại ngồi trước mặt tôi, nói đầy chắc chắn:
“Chỉ là một tai nạn thôi, ngọn núi cậu muốn leo, đổi đường khác vẫn có thể đến được.”
Tay tôi đang khuấy trà sữa khựng lại.
Đúng vậy, mất cơ hội tuyển thẳng thì vẫn còn kỳ thi đại học.
Toàn bộ kiến thức THPT đều đã học xong, giờ chỉ cần ôn tập theo lộ trình, nắm chắc dạng đề là đủ.
Điều đó với tôi không hề khó.
Chỉ là tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Một kiểu mỏi mệt trào dâng từ sâu trong lòng, không sao kìm lại được.
Khi tinh thần yếu ớt nhất, con người ta dễ rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.
Tôi khẽ nhếch môi, hơi giễu cợt:
“Cậu không nghĩ là tớ cố tình à?”
“Đối thủ ba năm rồi mà, Trì Uyển, không ai hiểu rõ năng lực của cậu hơn tớ đâu.”
Cậu ấy nhìn tôi, giọng nói vô cùng kiên định:
“Hơn nữa, người tin cậu nhất không phải là tớ.”
Tôi theo phản xạ hỏi: “Vậy là ai?”
“Là chính cậu.”
Câu nói này nghe thật quen tai.
Đúng lúc ấy có người đẩy cửa bước vào quán trà sữa, tiếng chuông trên cửa vang lên trong trẻo, chạm đến ký ức sâu nhất trong tôi.
Năm lớp 8, sau kỳ thi giữa kỳ, tôi đến văn phòng giáo viên lấy tập đề ôn thì vô tình thấy một nam sinh cao gầy đang đứng trước bàn của giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy hỏi đầy ẩn ý:
“Câu hỏi cuối này, cả khối chỉ có vài người làm được, em làm được bằng cách nào?”
Ý là… nghi ngờ cậu ấy gian lận.
Thậm chí còn không cho cậu ấy cơ hội giải thích, đã vội kết luận:
“Không được có lần sau.”
Tay tôi đang cầm tập đề khựng lại, liếc qua đề bài — thực ra câu đó rất đơn giản, chỉ là một biến thể ngược của kiến thức cơ bản, kiểm tra khả năng linh hoạt trong tư duy.
Nhưng vì áp lực phòng thi và lối mòn suy nghĩ, nên phần lớn đều làm không ra.
Điều đó không thể chứng minh người làm được là gian lận.
Dù rằng… điểm số trước giờ của cậu ấy khá bình thường.
Thế nên khi tôi thấy bài thi bị vò nát vứt ở góc cầu thang, tôi động lòng nhặt lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng rồi đưa cho cậu thiếu niên đang ngồi lặng lẽ trên bậc thang.
“Tớ tin cậu không gian lận.”
Đó không chỉ là một bài thi bị vò nát, mà còn là một trái tim thiếu niên bị vò nát.
Cùng là học sinh, tôi hiểu rõ bị vu oan gian lận tàn nhẫn đến nhường nào.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bài thi tôi đưa, bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, mím môi không nói.
Tôi mỉm cười: “Tất nhiên rồi, người tin cậu nhất không phải là tớ.”
Cuối cùng cậu ấy cũng mở miệng: “Vậy là ai?”
“Là chính cậu.”
08
Lục Hoài Thanh đã thay đổi khá nhiều.
Trên mọi phương diện.
Dù sao thì, trước đây chỉ cần là học sinh từng lọt vào top 10, tên và lớp của họ tôi đều thuộc nằm lòng.
Trong số đó, không hề có Lục Hoài Thanh.
Có lẽ thấy được sự ngạc nhiên của tôi, cậu ấy đùa:
“Hồi đó thành tích của tớ thuộc hạng chót, cậu ngày nào cũng ở đỉnh núi, dĩ nhiên khó mà thấy được tớ ở chân núi rồi.”
Về đến nhà, tôi lục lại ảnh tốt nghiệp cấp hai.
Bức ảnh toàn khối với 1.043 học sinh, cuối cùng tôi cũng tìm được bóng dáng cậu ấy ở một góc khuất.
So với Chu Từ nổi danh khắp trường khi ấy, đúng là cậu ấy mờ nhạt chẳng ai chú ý.
Khuôn mặt thư sinh hiền lành ấy, cũng không có gì nổi bật giữa đám đông.
Tôi nhớ lại lúc từng cảm thán về sự thay đổi của cậu ấy, cậu ấy mỉm cười nói:
“Bởi vì tớ cũng muốn được nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh núi.”
Thế nên, bây giờ cậu ấy đã lên đến đỉnh.
Ký ức sâu kín bị đánh thức ấy bỗng hóa thành một dòng nước ấm len lỏi vào lòng tôi.
Tuôn trào không dứt, tiếp thêm sức mạnh.
Tôi lại mở sách ra, bắt đầu hành trình đến đỉnh núi bằng một con đường khác.
Có lẽ vì việc chia sẻ những vết thương khiến hai người xích lại gần hơn, từ đó cậu ấy bắt đầu nghiên cứu đề thi thật, phân tích trọng tâm kiến thức từ góc nhìn của người ra đề, rồi vô tình chia sẻ với tôi.
Tôi vui vẻ đón nhận, thoải mái cảm ơn:
“Tớ mời cậu ăn cơm nhé.”
Từ món Tô Châu đến món Tứ Xuyên, tôi vô thức nhớ được khẩu vị thanh đạm thiên ngọt của cậu ấy, còn cậu ấy thì theo thói quen gọi món chua cay mà tôi thích.
Bầu không khí u ám trước đây dần tan biến, tôi bắt đầu quen với cuộc sống ôn thi vừa căng thẳng vừa đầy mong đợi này.
Cho đến khi tôi gặp Chu Từ dưới khu nhà.
Từ sau khi về nhà ôn thi, tôi chưa từng gặp lại cậu ấy.
Rõ ràng chỉ cách nhau một tầng, nhưng dường như chỉ cần không cố tình tìm gặp, thì vĩnh viễn sẽ không chạm mặt.
Lúc này cậu ấy đang đứng dưới ánh đèn đường lờ mờ, nửa sáng nửa tối, ánh mắt rơi lên người tôi, giọng nói khàn khàn:
“Người đó là ai?”
Tôi đã hiểu.
Cậu ấy nhìn thấy Lục Hoài Thanh tiễn tôi về nhà.
Tôi bước thẳng về phía trước: “Chuyện đó không liên quan đến cậu.”
Giây tiếp theo, cậu ấy đột ngột chặn đường tôi:
“Trì Uyển, ngày nào cậu cũng ra ngoài gặp con trai, thế mà gọi là ôn thi à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ấy, thấy hơi buồn cười:
“Chu Từ, cậu lấy tư cách gì mà chất vấn tớ bây giờ?”
Sắc mặt cậu ấy thay đổi, cười lạnh:
“Tớ chỉ nhắc nhở cậu có lòng tốt thôi, đừng nghĩ ai cũng là người tốt.”
“Dù anh ta có xấu, cũng không thể xấu bằng cậu.”
Cậu ấy như tức đến bật cười, mỉa mai tôi:
“Hai người quen nhau được bao lâu, mà cậu nghĩ mình hiểu rõ anh ta rồi sao?”
“Còn tớ và cậu quen nhau lâu đến vậy, kết quả lại chẳng hiểu nổi cậu.”
Tôi làm lơ sắc mặt cậu ấy đang dần lạnh đi, nghiêm túc nói:
“Chu Từ, bây giờ mỗi lần tớ nhìn thấy cậu, đều sẽ nhớ đến bài thi hôm đó còn dang dở.”
Hơi thở của cậu ấy bỗng ngừng lại trong làn gió đêm.
Lúc tôi vòng qua cậu ấy để lên lầu, hình như nghe thấy một tiếng “xin lỗi” rất khẽ.
Cũng có thể tôi nghe nhầm.
Chỉ là tiếng gió mà thôi.
Nhưng giờ thì… đã không còn quan trọng nữa.