04

Quan hệ giữa tôi và Chu Từ cũng vì thế mà hoàn toàn rạn nứt.

Cậu ấy ném quả bóng rổ lên bàn tôi, ánh mắt lạnh như băng.

“Thế nào? Bây giờ chắc cậu vui lắm nhỉ?”

“Cô ấy không để ý đến tớ nữa rồi, cậu hài lòng chưa?”

Nhưng tôi không thể suy nghĩ về những lời cậu ấy nói được nữa, toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn về chiếc cốc sứ vỡ tan trên mặt đất.

Đó là món quà tôi đã dành nhiều buổi chiều cuối tuần luyện tập, thất bại vô số lần mới làm được.

Bây giờ, bị cậu ấy ném bóng trúng, vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Tôi theo phản xạ ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, thì nghe Chu Từ vỗ bóng rổ, cười lạnh một tiếng:

“Đừng tặng mấy thứ ghê tởm này nữa, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều vàng phủ kín cả thành phố, tôi ôm mảnh sứ vỡ, ngơ ngẩn đi trên phố.

Cho đến khi nghe thấy có người gọi tên tôi từ xa.

“Trì Uyển!”

Tôi nhìn theo tiếng gọi, thấy một nam sinh đang đạp xe ngược ánh hoàng hôn tiến lại gần.

Gió chiều xuyên qua bộ đồng phục trắng xanh của cậu ấy, mái tóc trước trán khẽ tung lên theo gió.

Mũi giày chạm đất, xe đạp dừng lại vững vàng trước mặt tôi.

Tôi nhìn rõ gương mặt người ấy.

Diện mạo thanh tú, khí chất nho nhã.

Lục Hoài Thanh.

Cậu ấy là học sinh cùng niên khóa của trường trung học khu bên cạnh.

Tôi gặp cậu ấy lần đầu trong một cuộc thi học sinh giỏi.

Tên của chúng tôi thay phiên nhau đứng ở vị trí giải vàng, dần dần cũng nhớ mặt nhau.

Sau này có một lần, khi cuộc thi vừa kết thúc, có lẽ do Chu Từ lại bị thương, tôi đang bước xuống cầu thang thì bắp chân đột nhiên đau nhói, mất thăng bằng và sắp ngã về phía trước.

Đúng lúc ấy, tôi ngã vào vòng tay Lục Hoài Thanh – người đang đi lên cầu thang.

Hương thơm xà phòng nhẹ nhàng lan tỏa.

Eo được cậu ấy đỡ chặt.

Tôi nghe thấy cậu ấy khẽ bật cười, cả lồng ngực cũng khẽ rung lên.

“Tớ nhớ không có điều lệ nào nói người đứng nhất phải ôm người đứng nhì đâu.”

Tôi đỏ bừng tai, lùi lại vài bước vội vàng xin lỗi:

“Chân tớ vừa đau, nên đứng không vững.”

Cậu ấy “Ồ~” một tiếng, rồi hỏi:

“Vậy cậu còn đi nổi không?”

Tôi cắn môi, hít một hơi thật nhẹ:

“Tớ chịu đau một chút chắc là được.”

Giây tiếp theo, cậu ấy bất ngờ cúi xuống bế bổng tôi lên.

“Vì cậu đã ôm tớ một cái, thì tớ cũng phải ôm lại chứ. Sắp đến trưa rồi, lát nữa sẽ có rất nhiều người xuống cầu thang.”

Tiếng kêu ngạc nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, tôi theo bản năng nắm chặt lấy áo khoác của cậu ấy.

Đột nhiên tôi nghe thấy nhịp tim cậu ấy, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một dồn dập.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy yết hầu của cậu ấy khẽ lăn một cái.

Cậu ấy nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc giải thích:

“Có lẽ vì mỗi lần gặp cậu đều là ở sân thi căng thẳng, nên bây giờ vừa nhìn thấy cậu là tim đã đập loạn.”

Tôi không nhịn được mà bật cười, để cảm ơn, tôi đã mời cậu ấy một que kem vị vani.

Xem như chính thức quen biết.

Tiếng còi xe vang lên nơi góc phố kéo tôi về thực tại, cậu thiếu niên trước mắt cúi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngang tầm.

Thấy khóe mắt tôi hơi ươn ướt, nụ cười trên môi cậu ấy lập tức tan biến.

“Ai bắt nạt cậu vậy?”

Tôi mở chiếc hộp trong tay ra, hơi áy náy:

“Xin lỗi nhé, quà sinh nhật tớ định tặng cậu…”

“Vỡ rồi.”

Nghe vậy, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy chiếc hộp từ tay tôi.

“Tiếc thật, chắc là cậu đã tốn không ít thời gian đúng không?”

Tôi càng thêm áy náy:

“Để nặn lại một cái thì cần ba tiếng đồng hồ.”

Lông mày cậu ấy giãn ra, nụ cười lại hiện lên nơi khóe mắt, nhìn tôi nghiêm túc nói:

“Tớ không cần cậu nặn lại.”

“Tớ muốn ba tiếng đồng hồ đó của cậu.”

Ba tiếng đồng hồ để nặn một chiếc cốc sứ thật dài.

Nhưng ở bên cậu ấy lại thấy thật ngắn.

Sau đó, khi màn đêm buông xuống, chúng tôi tạm biệt nhau.

Trên đường về nhà, tôi chợt nhớ lại khi đi mua kem vani, Lục Hoài Thanh đã dập một cuộc gọi.

Trên màn hình hiện rõ ba chữ:

Trần Phù Nguyệt.

Cô bạn thanh mai của cậu ấy.

05

Tôi thật sự không cố ý nhìn thấy cảnh đó.

Nhưng Lục Hoài Thanh lại rất cẩn thận lựa lời giải thích với tôi:

“Từng làm hàng xóm vài năm, bố mẹ có chút giao tình, sau này họ chuyển nhà đi rồi, cũng ít gặp lại.”

Thực ra từ lúc quen biết đến giờ, tôi và Lục Hoài Thanh hiếm khi nói chuyện đời tư.

Mỗi lần gặp mặt, chúng tôi chủ yếu nói về các cuộc thi hay chuyện học hành.

Thỉnh thoảng cũng đặt cược cho một kỳ thi nào đó.

Ví dụ như lần này, tôi vì Chu Từ mà thua cậu ấy.

Ban đầu còn tưởng như mọi lần, chỉ là mời một bữa ăn hay tặng bộ đề thi.

Không ngờ cậu ấy lại nhướng mày nói:

“Trì Uyển, tháng sau là sinh nhật tớ.”

Tôi đã chịu thua thì phải chịu phạt.

Còn về quan hệ giữa cậu ấy và Trần Phù Nguyệt, tôi không mấy để tâm.

So với điều đó, tôi quan tâm hơn đến cuộc thi mà cậu ấy nhắc đến.

Như thường lệ, cậu ấy hỏi tôi:

“Tự tin chứ?”

Đó là cuộc thi quan trọng để xét tuyển thẳng vào Đại học A mà tôi đã chuẩn bị rất lâu.

Nhưng lần này, tôi không còn dứt khoát đáp “Tất nhiên” như mọi lần nữa, mà chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, có chút do dự.

Không ai hiểu rõ nguồn gốc sự bất an này bằng tôi.

Là do Chu Từ.

Tôi biết với mối quan hệ hiện giờ của chúng tôi thì rất khó để nói chuyện một cách hòa bình, nhưng tôi vẫn muốn thử thêm lần nữa.

Hôm sau tôi tìm được cậu ấy ở sân bóng rổ, chân thành nói:

“Chỉ một tuần thôi, Chu Từ, đừng để bị thương.”

Cậu ấy đang tùy ý ném bóng, vì đang căng thẳng với Trần Phù Nguyệt nên tâm trạng rất khó chịu.

Với tôi – kẻ được xem là “thủ phạm” tự dâng tới cửa – tất nhiên cậu ấy không dễ gì bỏ qua.

Quả nhiên, cậu ấy nhếch môi cười nhạt, thân hình mang theo áp lực chậm rãi tiến lại gần.

“Đi xin người khác thì phải có thái độ cầu xin cho ra dáng chứ, Trì đại học bá, đạo lý này cậu nên hiểu mà, đúng không?”

Cậu ấy bắt tôi đứng đây xem cậu ấy chơi bóng.

Thế nhưng, vốn dĩ chơi bóng rất giỏi, lần này cậu ấy lại vụng về lạ thường, liên tục bị bóng đập trúng.

Đến mức bạn chơi cùng cũng không nhịn được mà trêu:

“Gì vậy trời? Chu Từ, không giống phong độ bình thường của cậu chút nào, trượt bao nhiêu lần rồi?”

Chu Từ bất ngờ dừng lại, lại bị bóng đập thêm một cái, cậu ấy nhếch một nụ cười gần như ác ý, khẽ “chậc” một tiếng:

“Bị đập đau thì mới biết rút kinh nghiệm chứ.”

Tôi biết, cậu ấy đang trút giận.

Lúc mới biết chuyện hai đứa có cảm giác đau liên thông, đôi mắt cậu ấy từng sáng rực lên:

“Vậy chẳng phải chúng ta giống mấy nhân vật trong phim à, trở thành điểm yếu của nhau ấy?”

Tôi mỉm cười gật đầu, cảm thấy cậu ấy nói có lý.

Nhưng giờ đây, cậu ấy ngày càng ghét cái điểm yếu này.

Hành động bị ràng buộc, tự do bị hạn chế.

Như thể đó là xiềng xích giam hãm cậu ấy.

Quan trọng hơn cả, nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu ấy và Trần Phù Nguyệt.

Ánh nắng xuyên qua lá cây long não lắc lư rơi xuống, giống hệt cảnh tôi đứng ở đây rất lâu về trước, nhìn cậu ấy chơi bóng.

Lúc đó, có người vô ý ném bóng trúng tôi, là cậu ấy đã nhanh chóng lao đến chắn giúp.

Tôi nghe thấy cậu ấy khẽ “hự” một tiếng, tôi hoảng hốt gọi tên cậu ấy, giây tiếp theo, cậu ấy cười nhẹ và nói:

“Đừng lo, không đau chút nào đâu.”

Cậu ấy lừa tôi.

Cảm giác khi điểm yếu biến thành thứ để người khác nắm thóp, thật sự rất đau.

Tôi đứng ở sân bóng cả buổi chiều.

Cho đến khi sắp không chịu nổi nữa, cậu ấy cuối cùng cũng dừng lại, đi đến trước mặt tôi, thờ ơ hỏi:

“Rút ra được bài học chưa?”