Tôi nằm mơ cũng muốn được làm mẹ. Sau khi kết hôn, tôi liều mạng chuẩn bị mang thai.
Kết quả, tôi vẫn chưa có tin vui, còn cô bạn thân độc thân của tôi lại mang thai trước.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa bé là con của chồng tôi.
“Anh giải thích đi!” Tôi ném bản báo cáo vào mặt anh ta.
“Anh thật sự chưa từng đụng vào cô ấy!” Mặt anh ta trắng bệch.
“Bọn tớ trong sạch! Nhưng không hiểu sao đứa bé lại xuất hiện trong bụng tớ.” Bạn thân tôi quỳ dưới đất khóc.
Tôi đỏ hoe mắt, ly hôn.
Một năm sau, tôi có bạn trai mới.
Lần này tôi rút kinh nghiệm, yêu lén lút.
Cứ mang thai trước rồi cưới. Nếu anh ta ngoại tình, tôi sẽ bỏ cha giữ con.
Vài tháng sau, bạn thân tôi lại vác bụng bầu đến tìm tôi.
Kết quả giám định vẫn là quan hệ cha con.
Bạn trai mới của tôi vò đầu, gào vào mặt cô ta:
“Cô bị bệnh à? Chúng tôi còn chẳng quen biết nhau!”
Bạn thân tôi ngã ngồi xuống đất, nước mắt lem đầy mặt:
“Tớ thật sự không biết… tớ cũng sợ lắm!”
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Chia tay, ra nước ngoài, dành trọn một năm để giải khuây.
Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Tại sao mỗi lần tôi muốn có con, đứa bé lại nằm trong bụng cô ta?
Để điều tra sự thật, tôi dùng ảnh mạng dựng lên một người bạn trai giả, ngày ngày khoe tình yêu trên vòng bạn bè.
Ba tháng sau, bạn thân tôi nhắn tin cho tôi:
【Có phải cậu lại yêu rồi không? Tớ… lại mang thai rồi.】
Chương 1
Tôi nằm mơ cũng muốn được làm mẹ. Sau khi kết hôn, tôi điên cuồng chuẩn bị mang thai.
Kết quả, tôi vẫn chưa có tin vui, còn cô bạn thân độc thân của tôi lại mang thai trước.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa bé là con của chồng tôi.
“Anh giải thích đi!” Tôi ném bản báo cáo vào mặt anh ta.
“Anh thật sự chưa từng đụng vào cô ấy!” Mặt anh ta trắng bệch.
“Bọn tớ trong sạch! Nhưng không hiểu sao đứa bé lại xuất hiện trong bụng tớ.” Bạn thân tôi quỳ dưới đất khóc.
Tôi đỏ hoe mắt, ly hôn.
Một năm sau, tôi có bạn trai mới.
Lần này tôi rút kinh nghiệm, yêu lén lút.
Cứ mang thai trước rồi cưới. Nếu anh ta ngoại tình, tôi sẽ bỏ cha giữ con.
Vài tháng sau, bạn thân tôi lại vác bụng bầu đến tìm tôi.
Kết quả giám định vẫn là quan hệ cha con.
Bạn trai mới của tôi vò đầu, gào vào mặt cô ta:
“Cô bị bệnh à? Chúng tôi còn chẳng quen biết nhau!”
Bạn thân tôi ngã ngồi xuống đất, nước mắt lem đầy mặt:
“Tớ thật sự không biết… tớ cũng sợ lắm!”
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Chia tay, ra nước ngoài, dành trọn một năm để giải khuây.
Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Tại sao mỗi lần tôi muốn có con, đứa bé lại nằm trong bụng cô ta?
Để điều tra sự thật, tôi dùng ảnh mạng dựng lên một người bạn trai giả, ngày ngày khoe tình yêu trên vòng bạn bè.
Ba tháng sau, bạn thân tôi nhắn tin cho tôi:
【Có phải cậu lại yêu rồi không? Tớ… lại mang thai rồi.】
…
【Hẹn chỗ gặp mặt nói chuyện kỹ đi, địa điểm để tớ chọn.】
【Được.】Từ Vi trả lời ngay.
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát.
Trong căn nhà thuê, Từ Vi đang cho con bú.
Đứa con gái một tuổi được cô ta bế trong lòng, bên cạnh ghế ăn dặm còn có thằng con trai hai tuổi đang ngồi.
Tóc cô ta bết thành từng lọn, trên người mặc chiếc áo hoodie cũ đã xù lông.
Con gái kéo áo cô ta, cô ta lập tức quát lên: “Phiền chết đi được!”
Thằng bé bị dọa khóc, cô ta giơ tay đánh mạnh vào mông con trai. Đứa bé càng khóc dữ hơn.
Tôi siết chặt nắm tay.
Cô ta thật sự không xứng làm mẹ.
Dựa vào đâu mà tôi muốn sinh thì không sinh được, còn cô ta có con rồi lại đối xử tệ như vậy?
Ba tháng trước, tôi về nước, thề phải điều tra rõ sự thật chuyện cô ta mang thai.
Tôi thuê căn hộ sát vách nhà Từ Vi.
Mật mã khóa cửa nhà cô ta, tôi vẫn nhớ.
Đó là sinh nhật của cô ta, hồi chúng tôi còn thân thiết, chính cô ta đã nói cho tôi biết.
Nhân lúc đêm xuống, tôi lẻn vào nhà cô ta, lắp camera siêu nhỏ ở khắp các góc trong nhà.
Ban đầu tôi tưởng cô ta ghen tị với tôi.
Ghen vì gia đình tôi tốt, tôi xinh đẹp, mỗi đời bạn trai đều là phú nhị đại.
Vì thế cô ta cố tình quyến rũ đàn ông của tôi, mang thai con của họ.
Thế là tôi dựng lên một người bạn trai giả.
Tôi tùy tiện tìm trên mạng một tấm ảnh đàn ông thành đạt, bảo trợ lý photoshop vài tấm ảnh thân mật rồi công khai “chính thức hẹn hò” trên vòng bạn bè.
Tôi muốn xem lần này cô ta sẽ mang thai kiểu gì.
Nhưng theo dõi suốt ba tháng, chồng cũ của tôi không hề xuất hiện, bạn trai cũ cũng không đến.
Tôi còn thông qua bạn chung hỏi thăm. Hai người yêu cũ kia của tôi đều không nhận, khăng khăng nói không quen Từ Vi, gia đình hai bên cũng không chấp nhận cô ta.
Chẳng lẽ… bọn họ thật sự trong sạch?
Điều kỳ lạ hơn là ba tháng nay, Từ Vi chưa từng dẫn bất kỳ người đàn ông nào về nhà.
Cô ta ra ngoài chỉ để mua tã và sữa bột, tôi đều tự mình bám theo.
Vậy đứa bé thứ ba này rốt cuộc từ đâu ra?
Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu tôi.
Chẳng lẽ cô ta giả mang thai?
Chỉ để chọc tức tôi?
Tôi lập tức nhắn tin cho cô ta:
【Mười giờ sáng mai, gặp ở cổng bệnh viện trung tâm. Tớ đưa cậu đi kiểm tra.】
Ngày hôm sau, cô ta bế con gái, địu con trai đến.
Sắc mặt vàng vọt, quầng mắt thâm đen, trông già hơn tôi cả chục tuổi.
Trong phòng siêu âm, đầu dò lướt qua bụng cô ta, trên màn hình hiện lên một bóng nhỏ.
Bác sĩ xác nhận cô ta đã mang thai sáu tuần.
Tôi đứng sững tại chỗ.
“Không thể nào…”
Tôi kéo cô ta chạy thẳng đến phòng khám của bác sĩ trưởng khoa.
Bác sĩ là một nữ giáo sư hơn năm mươi tuổi.
“Bác sĩ, có khả năng nào hai người không tiếp xúc thân thể mà người phụ nữ vẫn mang thai không?” Tôi hỏi thẳng.
Bác sĩ cau mày: “Xét về y học thì không thể, trừ hai trường hợp.”
“Thứ nhất, thụ tinh nhân tạo. Chỉ cần có tinh trùng của người nam là được.”
“Thứ hai, người nữ bị xâm hại trong lúc không biết gì.”
Thụ tinh nhân tạo?
Người bạn trai mới kia của tôi là ảnh mạng, lấy đâu ra tinh trùng để cô ta thụ thai?
Hơn nữa ba tháng nay cũng không có người đàn ông nào đến nhà cô ta.
“Không thể nào!” Tôi buột miệng. “Mấy tháng nay căn bản không có người đàn ông nào đến gần cô ấy!”
Vừa nói ra, tôi đã biết mình xong rồi.
Từ Vi lập tức quay phắt đầu lại:
“Sao cậu biết có đàn ông đến gần tớ hay không? Cậu theo dõi tớ?”
Cô ta ôm con lùi lại một bước, hốc mắt lập tức đỏ lên:
“Là cậu! Cậu ghen tị vì tớ dễ mang thai. Cậu nằm mơ cũng muốn sinh con nhưng lại không sinh được! Tớ chỉ một lần là có, cậu không chịu nổi đúng không?”
“Cho nên cậu bảo người đàn ông của cậu đến chuốc thuốc xâm hại tớ! Tớ phải báo cảnh sát!”
Ba tôi là tổng giám đốc một công ty niêm yết, báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Tôi vội chặn cô ta lại: “Cậu bình tĩnh trước đã!”
Cô ta không nghe, lấy điện thoại ra định gọi.
Tôi sốt ruột, túm lấy cổ tay cô ta.
“Báo cảnh sát cái gì!” Tôi gào khàn cả giọng. “Người bạn trai mới này của tớ là giả! Là ảnh mạng! Căn bản không có người này, ai có thể đi chuốc thuốc xâm hại cậu?”
Từ Vi đột nhiên im lặng.
Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt sưng đỏ không có vẻ kinh ngạc, ngược lại còn nở nụ cười.
“Cậu nói dối.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, gằn từng chữ:
“Cậu tưởng tớ chưa điều tra à? Người đàn ông trong vòng bạn bè của cậu không chỉ có thật, mà còn…”
“Tớ đã tìm được anh ta rồi.”
Chương 2
“Cậu tự xem đi!” Từ Vi dí điện thoại vào mặt tôi.
Trên màn hình là kết quả tìm kiếm Baidu.
Cố Nghiễn Châu, nhà sáng lập kiêm CEO của Công nghệ Nghiễn Châu.
Người đàn ông trong ảnh y hệt tấm hình tôi đăng trên vòng bạn bè.
Đầu óc tôi ong lên.
Tấm ảnh đó là tôi tiện tay lưu trên mạng, lúc ấy chỉ thấy trông giống đàn ông thành đạt, ai ngờ lại là tổng giám đốc thật của một công ty niêm yết?
Sao vận may kiểu này không dùng để trúng số đi?
“Cậu thông đồng với anh ta!” Từ Vi nhìn tôi chằm chằm. “Cậu bảo anh ta đến chuốc thuốc xâm hại tớ, sau đó giả vờ không quen biết.”
“Đầu óc cậu có vấn đề à?” Tôi đẩy điện thoại của cô ta ra. “Tớ còn chẳng biết anh ta tên gì!”
“Không quen? Vậy ảnh thân mật trên vòng bạn bè của cậu từ đâu ra?”
Tôi há miệng, nhất thời không nói được gì.
Ước chừng tôi có nói chuyện photoshop ra thì cô ta cũng chẳng tin.
“Được!” Tôi nghiến răng. “Bây giờ tớ dẫn cậu đến công ty của anh ta đối chất trực tiếp! Cậu không tin đúng không? Gặp mặt thì nhổ tóc anh ta đi xét nghiệm ADN, xem anh ta có nhận không!”
Ánh mắt Từ Vi dao động một giây, rồi cô ta cười lạnh: “Đi thì đi.”
Tòa nhà Công nghệ Nghiễn Châu, tầng cao nhất.
Thư ký lễ tân nghe xong mục đích đến của chúng tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Hai cô, thật sự xin lỗi, gần đây Tổng giám đốc Cố không tiện gặp khách.”
“Không tiện?” Tôi ném tờ siêu âm lên bàn lễ tân. “Người phụ nữ bên cạnh tôi nói cô ấy bị tổng giám đốc của các người chuốc thuốc xâm hại, đứa bé chính là chứng cứ.”
Môi thư ký run lên: “Tổng giám đốc Cố thật sự…”
“Bảo anh ta ra đây. Nếu không bây giờ tôi gọi ngay cho Tạp chí Thương Giới, tung tin tổng giám đốc các người chuốc thuốc xâm hại phụ nữ, để xem giá cổ phiếu các người chịu được mấy ngày.”
Đồng tử thư ký co rút.
Cô ta nhìn trái nhìn phải rồi hạ thấp giọng:
“Hai cô… đi theo tôi.”
Hành lang yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giày cao gót gõ xuống sàn.
Cô ta đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, không mời chúng tôi ngồi, ngược lại còn khóa trái cửa trước.
“Đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi?” Ánh mắt cô ta cảnh giác như đang đề phòng kẻ trộm.
“Ba tháng.” Từ Vi liếc nhìn văn phòng trống không. “Tổng giám đốc của các người đâu?”
Thư ký im lặng ba giây, sau đó ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ.
“Hai cô không cần tìm nữa.”
“Ý cô là gì?”
“Tổng giám đốc Cố… nửa năm trước đã qua đời rồi.”
Tôi như bị ai đó nện một gậy vào sau gáy.
“Cái gì?”
“Bệnh tim tái phát đột ngột, cấp cứu không qua khỏi.” Giọng thư ký nghẹn lại. “Công ty vẫn chưa hoàn tất chuyển giao cổ phần. Để ổn định giá cổ phiếu, tin tức này chưa được công bố ra ngoài.”
“Phiền hai cô giữ bí mật.”
Giọng cô ta bỗng run lên, cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bụng Từ Vi.
“Một người đàn ông đã chết nửa năm, làm sao khiến cô mang thai được?”
“Không thể nào!” Từ Vi buột miệng.
Tôi lại rất bình tĩnh.
Ba tháng nay tôi ngày đêm theo dõi cô ta. Cho dù Cố Nghiễn Châu chưa chết, anh ta cũng căn bản chưa từng chạm vào cô ta.
Thư ký không nói gì, kéo ngăn bàn ra, lấy một tập tài liệu đặt lên bàn.
Giấy chứng tử.
Cô ta lại lấy điện thoại, mở một đoạn video.
Tang lễ riêng do nhà họ Cố tổ chức, di ảnh, vòng hoa, thi thể trước khi nhập quan, tất cả đều rõ ràng.
Chân Từ Vi mềm nhũn. Một tay ôm con, sau lưng địu thêm một đứa, cả người cô ta ngã khuỵu xuống đất.
Tôi nhanh tay đỡ lấy cô ta.
“Tôi cần tóc của anh ta.” Tôi nói. “Làm ADN.”
Thư ký cau mày: “Người đã chết rồi, các cô còn…”
“Tóc, lược, cốc nước, thứ gì cũng được. Nếu không đưa, bây giờ tôi gọi điện tung tin.”
Thư ký nghiến răng, chỉ vào phòng thay đồ trong góc.
Tôi và Từ Vi lao vào, lục tìm như phát điên.
Khi tôi lật đến tầng dưới cùng của tủ quần áo, một tấm ảnh cũ rơi ra.
Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, hai tay dắt hai đứa trẻ chừng năm sáu tuổi.
Hai bé trai cười đến cong cả mắt.
Tôi thấy người phụ nữ này vô cùng quen mắt.
Nhưng khoảnh khắc đó, đầu óc tôi như bị kẹt, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra là ai.

