Tôi suốt quá trình như con rối, mặc kệ họ sắp đặt.
Cho đến trước ngày cưới một ngày, tôi mới lần đầu gặp vị hôn phu Phó Dụ Hành.
Anh ngồi xe lăn, được người đẩy từ xe xuống.
Bộ vest đen ôm dáng làm làn da anh càng trắng lạnh, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Chỉ là đôi mắt kia, lạnh đến mức như tẩm băng, không hề có nhiệt độ.
Anh đúng thật giống như pho tượng ngọc không cảm xúc.
Ba mẹ tôi vội vàng chạy ra đón, cười nịnh nọt.
“Phó đại thiếu, mời vào nhà.”
Phó Dụ Hành khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua tôi, dừng chưa đến một giây rồi rời đi.
Ánh mắt đó, xa lạ và lạnh nhạt.
Tim tôi khẽ hụt một nhịp.
Bình luận lại bắt đầu cuộn lên.
【A a a! Anh ấy nhìn cô ấy rồi! Nhìn rồi!】
【Ánh mắt thật lạnh, nhưng đẹp trai quá! Đây chính là đỉnh cao của kiểu đàn ông cấm dục sao?】
【Đừng để bị lừa! Giờ lạnh bao nhiêu, sau này bạo bấy nhiêu!】
【Dao Dao mau nhìn cổ tay anh ấy! Chuỗi tràng hạt kìa! Chính là nó!】
Theo phản xạ, tôi nhìn về cổ tay anh.
Trên cổ tay trái, quả thật có một chuỗi tràng hạt nâu sẫm.
Nổi bật trên làn da trắng lạnh, mang một vẻ cấm dục khó tả.
Nhìn qua thì rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Thật sự… có khắc tên tôi sao?
3
Tôi rất tò mò, nhưng không dám lại gần.
Phó Dụ Hành được đẩy vào phòng khách, ba mẹ tôi xúm xít quanh anh như sao vây trăng.
Anh gần như không biểu lộ cảm xúc, thỉnh thoảng mới nhàn nhạt đáp một hai từ.
Phần lớn thời gian, anh chỉ yên lặng nghe, ngón tay vô thức xoay chuỗi tràng hạt.
Tôi đứng cách đó không xa, như một người ngoài cuộc.
Màn hình bình luận vẫn sốt ruột thay tôi.
【Dao Dao mau lên đi! Nói chuyện với anh ấy đi!】
【Đúng đó, vun đắp tình cảm một chút, dù thật ra tình cảm của hai người chẳng cần vun đắp đâu, nó khắc sẵn trong DNA rồi.】
【Trong lòng Phật tử giờ chắc đang nghĩ: Sao vợ mình không qua nói chuyện? Chẳng lẽ cô ấy không thích mình?】
Dòng bình luận cuối làm tôi bật cười.
Anh ấy? Nghĩ mấy chuyện này á?
Không thể nào.
Anh ấy nhìn như một pho tượng Phật không có thất tình lục dục.
Đang nghĩ thì ánh mắt Phó Dụ Hành bỗng quét qua lần nữa, vừa vặn chạm vào ánh nhìn chưa kịp rụt về của tôi.
Tim tôi khựng lại, hơi lúng túng quay mặt đi.
Anh lại hiếm hoi mở miệng.
“Cô Thẩm.”
Giọng anh lạnh nhạt, trong trẻo như ngọc va nhau.
Tôi ngẩn ra một chút mới phản ứng được anh gọi mình.
“Hử?”
“Qua đây.”
Anh nói ngắn gọn.
Tôi chẳng hiểu ý gì, nhưng vẫn bước tới.
Đứng trước mặt anh mới thấy, dù ngồi xe lăn, khí thế của anh vẫn rất mạnh, đến mức khiến người ta khó thở.
“Có chuyện gì?” Tôi hỏi.
Anh không nói, chỉ giơ tay đưa ra một thứ.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ, thoang thoảng mùi trầm hương.
“Cái gì đây?”
“Quà gặp mặt.”
Tôi hơi bất ngờ, nhận lấy.
Mở ra xem, bên trong là một cây trâm ngọc, chất ngọc ấm mượt, chạm khắc tinh xảo.
Nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ.
“Quý quá…” Tôi theo phản xạ muốn trả lại.
“Cầm lấy.” Giọng anh không cho từ chối, “Không cài thì giữ cũng được.”
Tôi đành phải nhận.
“Cảm ơn.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, rồi không nhìn tôi nữa, tiếp tục xoay tràng hạt.
Ba mẹ tôi nhìn mà tròn mắt.
Đợi anh đi rồi, mẹ tôi lập tức kéo tôi, xúc động nói:
“Dao Dao, có vẻ vị Phó đại thiếu này để ý con lắm đấy! Lần đầu gặp mà đã tặng quà quý thế này!”