25

Mười phút sau, Jonathan Đa Nhĩ bị trói chặt kín mít,
lặng lẽ bị quẳng trước cửa đồn cảnh sát.

Trên ghế phụ, Lê Tự cũng bị trói cực kỳ chắc chắn, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi:

“Cảm ơn em, Lê Liễu.”

Anh ta nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:

“Cảm ơn vì đã không để tôi phải chen chúc chung ghế sau với thằng ngu kia.”

Tôi khẽ bật cười:

“Dù sao anh cũng là chủ xe mà, cũng phải tôn trọng anh một chút chứ.”

Vừa khởi động xe, tôi vừa đắc ý ngẩng cằm:

“Thế nào, thấy được đẳng cấp của sát thủ hàng đầu Lê Liễu rồi chứ, nhóc Keyboard?”

Lê Tự chăm chú nhìn tôi, không rời mắt:

“Anh hoàn toàn bị em mê hoặc rồi.”

“Giờ tim anh còn đập nhanh hơn cả lúc hack hệ thống.”

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tâm trạng tôi cũng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Tôi bóp nhẹ cơ ngực săn chắc của anh, cười ám muội:

“Muốn làm gì đó còn kích thích hơn ngay trên xe không?”

Lê Tự thẳng thắn nhìn tôi:

“Rất muốn.”

“Nhưng mà… anh có một việc còn kích thích hơn muốn làm với em.”

Tôi nhướng mày, tò mò nhìn anh.

Trong tay Lê Tự, một chiếc thiết bị cầm tay nhỏ trượt xuống.

“Anh vừa mới hack vào trung tâm hành chính thành phố Layton.”

“Đặt lịch đăng ký kết hôn cho chúng ta, một tiếng rưỡi sau.”

Anh nhìn tôi, giọng rất nghiêm túc:

“Lê Liễu, em đồng ý không?”

【Hoàn chính văn】

【Phiên ngoại: 25 câu hỏi về độ hợp vợ chồng】

Thời gian: Một năm sau.
Người phỏng vấn: Dạ Đường
Người trả lời: Lê Liễu, Lê Tự

1. Cho hỏi tên của hai bạn?

Lê Liễu: Lê Liễu.

Lê Tự: Lê Tự.

Lê Liễu: (cười) Sao không nói luôn mình chính là “Keyboard” nổi tiếng đi?

Lê Tự: Vì trên giấy đăng ký kết hôn với em, người ký tên là “Lê Tự”.

2. Tuổi của hai bạn?

Lê Liễu: 25.

Lê Tự: 20.

3. Tính cách của bạn là gì?

Lê Liễu: Một sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn!

Lê Tự: Rất chán đời, nhàm chán.

4. Tính cách của đối phương?

Lê Liễu: Ngoài mặt thì trông khô khan vô vị, nhưng thật ra siêu cấp dễ thương.

Lê Tự: Quyến rũ, dễ thương, nóng bỏng, rực rỡ… mọi từ khen ngợi mà dữ liệu có thể tổng hợp ra đều không đủ để miêu tả Lê Liễu.

(Lê Liễu đỏ mặt, nhăn mày):
“Dạ Đường còn đang ghi chép đó — để tối nay về giường rồi anh nói tiếp!”

Dạ Đường:
“…Hai người coi như không có tôi à?”

5. Hai bạn gặp nhau khi nào, ở đâu?

Lê Liễu: Một năm trước, trước cửa một quán bar ở thành phố Layton.

Lê Tự: Trên phố Khải Đức, gần trường.

6. Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Lê Liễu: “Vũ khí thì to mà kỹ năng thì tệ!!!”

Lê Tự:
“Tiếng sét ái tình.”

7. Bạn thích điều gì ở đối phương?

Lê Liễu:
Nhiều lắm. Ví dụ như lúc nào cũng đáng tin cậy, giúp tôi truy dấu mục tiêu, mỗi lần tôi mệt đều cho tôi cảm giác an tâm…
Nhưng điều tôi thích nhất là một người đầu óc chỉ toàn mã lệnh như anh ấy, lại sẵn lòng bộc lộ những khía cạnh rất khác biệt chỉ dành cho tôi.

Lê Tự:
“Mọi thứ.”

8. Điều gì bạn ghét ở đối phương?

Lê Liễu:
“Cái thói không biết kiềm chế!
Sao có thể có người ngoài đời thì khù khờ mà lên giường lại như biến thành người khác vậy chứ!!”

Lê Tự:
“Không có điểm nào ghét.
Tôi yêu Lê Liễu.”

9. Hai người có thấy mình hợp nhau không?

Lê Liễu:
“Cũng hợp phết.
Lúc đầu nóng đầu kết hôn chớp nhoáng, ai ngờ sống chung rồi lại hợp không tưởng.”

Lê Tự: Hoàn hảo.

10. Hai bạn thường gọi nhau như thế nào?

Lê Liễu:
Gọi “Lê Tự”, “Tự”. Khi muốn trêu thì gọi “Keyboard”.

Lê Tự:
Gọi “Lê Liễu”.
Còn trên giường thì… nhiều cách gọi hơn.

Dạ Đường:
Hai người dối trá quá.
Lần trước bộ kỹ thuật tìm không ra mục tiêu, tôi còn nghe Lê Liễu gọi điện nhờ “chồng yêu” giúp mà.

Lê Liễu: (giơ nắm đấm)
Dạ Đường!!!
Có tin tôi méc chồng cô vụ cô lén lút vụng trộm với Orbit không!

Dạ Đường (cười nhạt):
Tùy thôi.
Giờ tôi đang sống đời tam nhân hạnh phúc — Orbit với chồng tôi còn thân nhau lắm.

11. Bạn muốn đối phương gọi mình thế nào?

Lê Liễu:
Cứ gọi “Lê Liễu” thôi.
Dù sao cả hai chúng tôi đều rất thích cái tên này.

Lê Tự:
Gọi “chồng”.

Lê Liễu: (nhướng mày)
Xin lỗi nhé, anh nhỏ tuổi hơn tôi đấy —

Lê Tự:
Vậy hôm qua trên giường là ai—

Lê Liễu:
Im miệng!!

12. Bạn có điều gì không hài lòng về đối phương? Thường là chuyện gì?

Lê Liễu:
Trên giường!
Ban đầu thì rất ngoan nghe lời, giờ thì lớn rồi, biết tự mình làm loạn rồi.

Lê Tự:
Thường xuyên tự đẩy mình vào nguy hiểm…
Nhưng thật ra tôi không hề bất mãn. Tôi sẽ không trói buộc cô ấy, chỉ nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ cô ấy thôi.

Dạ Đường:
Chuẩn đấy.
Từ khi có anh làm ngoại viện, Lê Liễu chưa từng bị thương nặng nữa.

Lê Tự: (khẽ nhíu mày)
Nhưng lần trước tay cô ấy bị cứa một vết nhỏ—

Lê Liễu: (la lớn)
Cái đó mà tính là vết thương hả?!!
Anh chỉ chậm băng bó đúng một giây là nó tự lành rồi!
Nếu anh kể ra, Dạ Đường cười đến lăn ra đó! Tôi là sát thủ cấp S đấy nhé!!

13. Khuyết điểm của bạn là gì?

Lê Liễu:
Tôi hoàn hảo! Hứ!

Lê Tự:
Hơi sạch sẽ quá mức và bị ám ảnh chi tiết.
Đồng nghiệp và giáo sư thường bảo tôi như người máy, không biết biểu lộ cảm xúc.

Lê Liễu:
Bọn họ chỉ biết nói bậy.

14. Khuyết điểm của đối phương là gì?

Lê Liễu:
Không có gì gọi là khuyết điểm cả.

Lê Tự:
Lê Liễu hoàn hảo.

15. Địa điểm hẹn hò thường xuyên?

Lê Liễu:
Công viên gần nhà.
Mà buồn cười lắm, lần đầu tới đó tôi còn dí súng vào đầu anh ấy cơ.

Lê Tự:
Ở nhà, với cả phòng thí nghiệm khoa Máy tính.

Lê Liễu:
Cái đó cũng tính là hẹn hò á?

Lê Tự: (nghiêm túc)
Chỉ cần ở bên em, chỗ nào cũng là hẹn hò.

Dạ Đường:
…Ai bảo Keyboard không biết nói lời ngọt chứ?

16. Bạn sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật đối phương?

Lê Liễu:
Bánh kem, quà tặng.
Và cả tinh thần thức trắng cả đêm.

Lê Tự:
Bánh kem, quà tặng, chocolate.
À, còn cắt sóng bộ đàm nội bộ tổ chức trước cho chắc.

Dạ Đường:
…(lặng im)

17. Ai tỏ tình trước?

Lê Liễu:
Anh ấy.
Ngay lúc tôi đang dí súng vào đầu anh ta.
Thần kinh hết thuốc chữa luôn.

Lê Tự:
Tôi.

Lê Liễu:
Nghĩ kỹ lại, hình như tôi còn đợi tới sau khi cưới mới chính thức tỏ tình ấy.
Đúng là quái đản.

18. Bạn yêu đối phương đến mức nào?

Lê Liễu:
Rất rất yêu.
Yêu tới mức thấy anh ấy dễ thương.

Lê Tự:
Tôi có nhiều đồng nghiệp vì nghiên cứu mà rơi vào trạng thái hư vô.
Còn tôi thì không bao giờ.
Lê Liễu là ý nghĩa tồn tại của tôi.

19. Bạn có yêu đối phương không?

Lê Liễu:
Dĩ nhiên!
Câu hỏi thừa!

Lê Tự:
Tôi rất yêu cô ấy.

20. Đối phương nói gì thì bạn không cãi lại được?

Lê Liễu:
Lúc trên giường anh ấy nói gì tôi cũng chịu thua…
Dù ngoài miệng thì chửi, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.

Lê Tự:
Khi cô ấy nũng nịu.
Ngay cả lúc đi công tác họp hành, tôi cũng tiện tay xử lý mớ hỗn độn tổ chức gây ra — chẳng liên quan gì tới nhiệm vụ của Lê Liễu luôn.

Dạ Đường: (cười gượng)

Lê Liễu:
Tôi lúc nào nũng nịu hả? (trừng mắt)

Lê Tự:
Ngay bây giờ.

Dạ Đường bật cười trong bộ đàm:

“【Lê】”

Lê Liễu:
Xử anh ta cho tôi!
Mà chắc khó đấy, trừ khi code tự nhiên biến thành người.

Lê Tự:
…Em nghĩ thế nào mà cho rằng code với nghiên cứu lại quan trọng hơn em?
Không thứ gì trên đời này so được với em.

Lê Liễu:
Được rồi được rồi, tôi chỉ buột miệng thôi.
Trả lời câu hỏi tiếp đi.

21. Nếu đối phương thay lòng, bạn sẽ làm gì?

Lê Tự:
Giết kẻ khiến cô ấy thay lòng.

22. Bạn có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng không?

Lê Liễu:
Không đời nào!

Lê Tự:
Có thể.
Vì tôi tin đó chắc chắn không phải lỗi của cô ấy.

Lê Liễu:
Tha cái đầu anh ấy á!
Tôi còn lâu mới thay lòng!
Tối nay anh ra phòng khách ngủ nhé!

23. Nếu đối phương lỡ hẹn hơn một tiếng thì sao?

Lê Liễu:
Anh ấy chưa bao giờ trễ hẹn.

Lê Tự:
Chắc chắn là do đột xuất nhiệm vụ.
Lập tức tìm cách đảm bảo an toàn cho cô ấy.

24. Biểu cảm quyến rũ nhất của đối phương?

Lê Liễu:
Khoảnh khắc mất kiểm soát trong “chuyện ấy”.
Vì bình thường anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, tỉnh táo, nên lúc đó càng quyến rũ.

Lê Tự:
Bất kỳ biểu cảm nào.
Cô ấy chỉ cần đứng đó cũng đã vô cùng quyến rũ rồi.

25. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất?

Lê Liễu:
Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, được ôm anh ấy trong lòng.
Hoặc những buổi chiều rảnh rỗi cùng nắm tay dạo trong công viên.

Lê Tự:
Từ khoảnh khắc một năm trước, khi tôi gặp Lê Liễu,
mỗi phút giây bên cô ấy đều là hạnh phúc.

【Kết thúc phiên ngoại】