Cả căn nhà rung chuyển, trần nhà rạn nứt như động đất.
“Động đất à? Sao tôi không nhận cảnh báo?”
“Rung mạnh thế mà!”
Mọi người vừa định chạy thì mọi thứ lại im bặt.
Một tiếng khóc trẻ sơ sinh yếu ớt nhưng chói tai vang lên!
Cả phòng và cư dân mạng đều sôi sục.
“Tiếng khóc! Là tiếng trẻ con!”
“Hiển linh rồi! Chị Mạc thật sự mang thai… không lẽ sinh luôn rồi?”
Tất cả nhìn bụng cô.
Nhưng tiếng khóc không phát ra từ bụng cô — mà từ dưới sàn!
“Sao lại thế?”
Một người áp tai xuống sàn, tiếng khóc càng rõ.
“Nhà chị có tầng hầm à?”
Mạc Nguyệt cắn môi, không nói.
Một người sốt ruột:
“Chị còn đứng đó làm gì, xuống tìm đứa bé!”
“Không! Không được xuống!”
Cô hét lên, ôm chặt tay người kia.
7
Hành động đó khiến mọi người sợ hãi.
“Dưới đó chẳng có gì, nhà tôi không có tầng hầm, các người đi đi!”
Tôi bật cười, ánh mắt đầy mỉa mai.
“Được rồi, đừng diễn nữa. Dù có đứa bé, cũng không phải của cô.”
“Tôi bán mochi tám năm chưa từng sai, ai cũng mang thai.”
“Biết vì sao cô không mang thai không? Vì cô… không phải Mạc Nguyệt.”
Cả phòng im phăng phắc.
Chỉ có “Mạc Nguyệt” hoảng sợ gào lên:
“Cô nói bậy gì vậy! Tôi chính là Mạc Nguyệt!”
“Đủ rồi, tôi không ăn mochi của cô nữa, cút đi!”
Tôi cười lạnh bước tới.
“Đi đầu thú đi, Mạc Đình.”
“Nếu không, cô ăn mochi đoạt mệnh của tôi, tôi sẽ khiến cô chết đau đớn.”
Vừa dứt lời, mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt đầy sợ hãi.
“Mạc Đình? Là ai?”
Tôi chậm rãi giải thích:
“Năm đó ở một làng nhỏ có hai chị em sinh đôi, em gái Mạc Đình nhỏ hơn hai tuổi nhưng giống chị như đúc.”
“Cha say rượu thì đánh đập. Để bảo vệ em, Mạc Nguyệt làm lá chắn, bị đánh gãy hai chân. Nhưng cô em vô ơn không chỉ bỏ chị lại mà còn lấy hết tiền tích góp rồi biến mất.”
“Sau này Mạc Nguyệt tự mình vươn lên, lấy cảnh sát Chu Hằng, sống hạnh phúc. Không lâu trước, Mạc Đình thấy chị sống tốt nên ghen ghét, biết gia cảnh nhà Chu tốt nên giết chị để thay thế.”
“Cô ta giả vờ đáng thương để tiếp cận, Mạc Nguyệt mềm lòng cho ở cùng rồi bị giết. Chu Hằng hôm sau hy sinh, còn Mạc Đình vội mang thai chỉ để sinh con thừa kế tài sản!”
Mọi người hít lạnh.
Mạc Đình gào loạn:
“Cô nói bậy! Tôi là Mạc Nguyệt!”
Ngay lúc đó điện thoại tôi liên tục đổ chuông.
Một khách từng ăn mochi gọi:
“Không ổn rồi! Bụng tôi phình to, nổi đầy vết tím, trong bụng có tiếng khóc!”
Những khách khác cũng nhắn — bụng họ phình to như sắp nổ!
“Cứu tôi với! Bụng tôi sắp nổ!”
“Tôi siêu âm ra… một khuôn mặt ma!”
Tôi cười lạnh:
“Nghiệp đấy. Đây là hậu quả vì các người ép cô ta ăn mochi, giờ tất cả phải gánh.”
Đám người hoảng sợ cầu xin:
“Bà chủ Lưu, chúng tôi nghe cô, giờ phải làm gì?”
Tôi quát:
“Khống chế Mạc Đình.”
Hai người lập tức giữ chặt cô ta.
“Thả tôi ra!”
Tôi giơ tay:
“Giờ tôi dẫn các người đi tìm Mạc Nguyệt thật.”
Chúng tôi bước xuống tầng hầm.

