“Biểu huynh ngươi khi nào vào kinh?”

8

Vương Hạc Chi vào kinh dự thi.

Khi hắn tới kinh thành, thư của Bùi Hằng vẫn còn đang trên đường.

Hắn sinh ra quá mức đẹp đẽ, vừa vào kinh đã gặp phải một vụ ăn vạ.

Hắn cùng thư đồng đi trên phố, một lão hán đột nhiên từ bên đường lao ra, nằm thẳng xuống trước mặt hắn, hét lớn:

“Thư sinh đâm chết người rồi!”

Ngay sau đó, một cô nương trẻ tuổi nhào tới, quỳ bên cạnh lão hán, hai má ửng hồng, mắt rưng rưng lệ.

“Cha! Cha sao rồi! Con và cha nương tựa vào nhau mà sống. Nếu cha xảy ra chuyện, con cũng không sống nữa…”

Người đi đường thấy cảnh này đã quen đến mức chẳng buồn ngạc nhiên.

Hiện giờ kinh thành đang thịnh hành chuyện công tử quyền quý vì chuộc lỗi hoặc báo ân mà cưới nữ tử bình thường.

Người muốn dựa vào đó trèo lên cành cao không hề ít.

Nếu ngươi mềm lòng thì sẽ mắc bẫy.

Nếu ngươi cứng rắn, bọn họ cũng có tụng sư chuyên xử lý những chuyện kiểu này.

Lúc này cô nương kia khóc lóc yếu đuối đáng thương, dung mạo cũng có vài phần xinh đẹp.

Ta và Thẩm Tuyết Hồi vừa hay đi ngang qua, lúc đó còn chưa biết thư sinh trẻ tuổi này chính là biểu huynh của Bùi Hằng.

Đây không phải lần đầu Thẩm Tuyết Hồi xem loại náo nhiệt này.

Trước kia muội ấy từng tốt bụng tiến lên làm chứng, kết quả hai bên vừa gặp đã nhất kiến chung tình, cuối cùng muội ấy lại biến thành người xen vào chuyện người khác.

Bây giờ tâm thái của muội ấy đã ổn định lắm rồi.

Muội ấy móc một nắm hạt dưa, chia cho ta một nửa.

“Tỷ, tỷ đoán bao lâu nữa bọn họ sẽ nhìn trúng nhau?”

Lần trước ta cược mười lăm nhịp thở, kết quả hai kẻ không có tiền đồ kia chưa đến chín nhịp đã liếc mắt đưa tình, hại ta thua muội ấy một cây trâm.

Ta nhận hạt dưa, cắn một hạt.

“Lần này diễn khá lắm, nước mắt nói chảy là chảy. Ta cược tám nhịp.”

Lời còn chưa dứt, thư sinh kia bỗng giơ tay, dùng khăn che miệng mũi, khẽ ho hai tiếng.

Trên khăn vậy mà thấm ra một mảng đỏ như máu, khóe môi cũng xuất hiện một vệt đỏ tươi.

Hắn tái nhợt mặt, hơi thở mong manh nói:

“Đúng lúc mẫu thân đang muốn tìm một cô nương cho ta xung hỉ… Nếu cô nương không chê, ta nguyện cưới nàng để chuộc tội. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không chết, không để nàng tuổi còn trẻ đã phải làm quả phụ.”

Nói xong lại ho một trận, máu trên khăn càng nhiều hơn.

Thư đồng lập tức đỡ hắn, giọng lớn đến mức cả con phố đều nghe thấy.

“Thiếu gia! Người cố chịu thêm một chút, nhất định không được chết! Chờ xung hỉ xong, nói không chừng sẽ khỏi!”

Sau đó lại quay sang hét với cô nương kia:

“Thiếu phu nhân! Mau giúp ta đỡ thiếu gia về!”

Nước mắt trên mặt cô nương kia vẫn còn nguyên, nhưng đôi mày liễu đã dựng ngược.

“Ai muốn gả cho một tên bệnh tật chứ! Xúi quẩy!”

Lão hán cũng lập tức bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên quần áo, vẻ mặt chán ghét xua tay.

“Cút cút cút, coi như ta xui xẻo, gặp phải một kẻ sắp chết!”

Hai cha con chớp mắt đã chạy mất bóng.

Thẩm Tuyết Hồi cầm hạt dưa, nhìn thanh niên đang được thư đồng dìu, vành mắt hơi đỏ.

“Đáng tiếc thật, còn trẻ như vậy mà đã mắc bệnh nặng.”

Ta phủi vỏ hạt dưa trên tay, thong thả nói:

“Muội muội ngốc, hắn chẳng bệnh gì cả.”

Thẩm Tuyết Hồi quay sang nhìn ta.

Ta hất cằm về phía hai người kia.

“Máu đó đã chuẩn bị sẵn từ trước.”

Thẩm Tuyết Hồi sửng sốt, lẩm bẩm:

“…Toàn cao thủ diễn kịch.”

Chúng ta cắn hạt dưa quá lộ liễu, thư sinh kia liếc sang.

Ánh mắt lạnh nhạt trong veo, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ yếu ớt.

9

Hai ngày sau, Bùi Hằng hớn hở chạy tới, nói biểu huynh hắn đã vào kinh, muốn sắp xếp cho ta gặp mặt.

Trên đường đi, hắn liên tục nói biểu huynh mình học rộng hiểu nhiều, chuyên tâm đọc sách, phẩm hạnh đáng quý, hận không thể nói sạch mọi lời hay trên đời.

Ta nghiêng đầu liếc hắn.

“Có phải ngươi cũng khen ta với biểu huynh ngươi như vậy không?”

Hắn ngượng ngùng cười.

“Tỷ, ta đâu có khen. Ta chỉ nói thật thôi. Tỷ hào phóng đoan trang, xinh đẹp thông minh, dịu dàng dễ gần…”

Ta giơ tay ngắt lời hắn.

“Được rồi, được rồi.”

Ta quay sang nhìn Thẩm Tuyết Hồi.

“Từ bao giờ hắn nói năng giỏi thế này?”

Thẩm Tuyết Hồi gật đầu.

“Hắn cũng đâu nói sai.”

Ta im miệng.

Cảm thấy hai người này đúng là trời sinh một đôi.

Đến nơi, từ xa đã thấy bóng lưng mặc y phục màu nhạt, thanh nhã thoát tục, không hiểu sao lại có chút quen mắt.

Bùi Hằng nhiệt tình gọi một tiếng:

“Biểu huynh!”

Người nọ quay lại.

Mày mắt thanh nhã như tranh, khóe môi mang ý cười.

Ta nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn ta.

Ánh mắt giao nhau, cả hai lập tức nhận ra đối phương.

Nụ cười của hắn cứng lại.

Có lẽ Bùi Hằng bị mù, cứ khăng khăng cảm thấy chúng ta đây là nhất kiến chung tình.

Thẩm Tuyết Hồi cũng nhận ra hắn, ghé sát tai ta nhỏ giọng:

“Tỷ tỷ, thân thể hắn thật sự không sao chứ? Hay là chúng ta tìm người khác…”

Thân thể Vương Hạc Chi đương nhiên chẳng có vấn đề gì.

Gia đình hắn đang thúc giục hắn cưới vợ.

Ta cũng không muốn người nhà tiếp tục chạy ngược chạy xuôi vì hôn sự của mình.

Ta chọn hắn tuyệt, đối, không, phải, vì, gương, mặt, của, hắn.