“Mẫu hậu! Nhi thần thật sự đã cùng đường rồi, chỉ có thể tới cầu người làm chủ cho nhi thần!”
Hoàng hậu nhìn thấy Phạm ma ma, sắc mặt càng khó coi, chỉ có thể cố ngồi vững trên chủ vị: “…Con nói đi.”
Ta vừa nức nở vừa kể lại chuyện Phạm ma ma coi thường tân chủ, mượn danh hoàng hậu chèn ép người khác, đương nhiên thêm mắm dặm muối đủ cả.
Nói tới chỗ đau lòng, ngay cả giọng ta cũng run lên: “Mẫu hậu đối với nhi thần tốt như vậy, mấy hôm trước mới ban cho trang sức quý giá đến thế, sao có thể dung túng một nhũ mẫu sỉ nhục nhi thần? Nhất định là bà ta mượn uy danh của người hoành hành trong phủ, cố ý phá hỏng danh tiếng của mẫu hậu!”
Dung Quý phi phe phẩy quạt tròn: “Hoàng hậu trước nay khoan nhân, sao có thể cho phép một nhũ mẫu trèo lên đầu hoàng tử phi, nếu lời này truyền ra quả thật rất khó nghe.”
Chương 5
Hiền phi là sinh mẫu Đại hoàng tử, bà đã nghe chuyện hôm tiệc cưới là Tam hoàng tử phi xúi giục phu thê nhi tử mình đến cửa mới gây ra chuyện mất mặt, trong lòng sớm đã nghẹn một bụng tức.
Bà cố ý thở dài: “Nhưng Phạm ma ma dù sao cũng là người cũ từ bên cạnh hoàng hậu đi ra, cho dù chỉ giả mượn danh hoàng hậu để sỉ nhục tân phụ hoàng gia, cuối cùng cũng sẽ khiến nương nương mang tiếng xấu nhìn người không rõ.”
“Theo bổn cung, loại ác nô này nên đuổi khỏi kinh thành, giữ trong phủ sớm muộn cũng sẽ mưu hại chủ tử.”
Đức phi lấy khăn che môi cười một tiếng: “Hai vị tỷ tỷ nói có lý, Ngũ hoàng tử phi hiền lành như vậy, nếu không thật sự bị ép đến đường cùng cũng sẽ không quỳ ngoài cung môn.”
“Nương nương nếu không chủ trì công đạo cho nàng, sau này trên dưới phủ ấy còn không biết loạn thành thế nào.”
Dung Quý phi liếc ta một cái: “Hiện giờ đã đủ loạn rồi, bách tính đều đang đồn hoàng hậu muốn giết con dâu đấy.”
Ba vị phi tần mỗi người một câu, từng lời đều đặt hoàng hậu lên than lửa nướng.
Hoàng hậu siết chặt tay vịn, đầu ngón tay trắng bệch, hồi lâu mới nghiến răng nói: “…Mẫu nữ Phạm thị ỷ thế khinh chủ, lập tức đuổi khỏi kinh thành, không có chiếu vĩnh viễn không được trở về.”
Sắc mặt Phạm ma ma trắng bệch, đầu gối khuỵu xuống ngã ngồi trên đất: “Nương nương, lão nô chẳng qua chỉ lấy chìa khóa kho chậm một lát…”
Tuyết Xảo khóc lớn: “Nương nương minh giám! Con và mẫu thân rõ ràng còn chưa kịp làm gì cả…”
Đáng tiếc hai người chưa nói hết đã bị hai cung ma ma bịt miệng kéo xuống.
Ta lau nước mắt, lại dập đầu một lần: “Nhi thần tạ mẫu hậu chủ trì công đạo! Mẫu hậu thương nhi thần như vậy, sau này nhi thần nhất định ngày ngày tới vấn an…”
Thịt trên mặt hoàng hậu giật giật: “…Không cần! Hôm nay quả thật con chịu ủy khuất, vào tư khố của bổn cung chọn vài món đồ mang về đi, chuyện này cũng không cần kinh động tới hoàng thượng.”
Ta ngoan ngoãn đáp ứng.
Trên đường về phủ, Triêu Lộ ôm ba hộp châu báu, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường.
Ta đeo một chiếc vòng phỉ thúy lên cổ tay, giơ dưới ánh sáng xem thử, màu nước trong suốt vô cùng.
“Tiền sửa lại vương phủ chẳng phải đã tự đưa tới cửa sao.”
Bùi Hoài An về phủ lúc hoàng hôn đã phủ kín sân viện.
Ta đang ngồi trong sảnh xem sổ sách trướng phòng mới đưa tới.
“Nghe nói hôm nay nàng lại vào cung.”
Ta giả bộ vẫn còn sợ hãi: “Điện hạ, chàng không nhìn thấy lúc ấy bà ta ngang ngược thế nào đâu, người biết thì nói là nhũ mẫu hoàng hậu phái tới hầu hạ chàng, người không biết còn tưởng bà ta mới là người sinh ra chàng.”
“Ngay cả dược liệu của chàng bà ta cũng dám tráo, củ lão sâm nhiều năm ấy bị bà ta khóa trong rương mình, chỉ đợi chàng tắt thở rồi mang bán. Nhịn thêm vài năm nữa, e rằng ngay cả y phục nhập liệm bà ta cũng chọn sẵn giúp chàng rồi.”
Bùi Hoài An im lặng một lát: “Là ta vô dụng, luôn nghĩ ngày tháng còn dài, có thể từng món từng món tính sổ.”
Tính sổ?
“Những chuyện Phạm ma ma làm trước kia chàng đều biết?”
Bùi Hoài An cười khổ gật đầu: “Chỉ là nội trạch không có ai thật sự chủ trì, nếu ta vì những chuyện này làm ầm tới trước mặt phụ hoàng, lại sợ khiến người chán ghét.”
“Đó là trước kia.”
Ta khép sổ sách lại: “Từ nay về sau, trong phủ này cuối cùng đã có người thật sự làm chủ.”
Hắn nhìn ta rất lâu không dời mắt, ánh nến lay động qua lại dưới đáy mắt: “…Được.”
3.
Sau khi mẫu nữ Phạm thị rời phủ, ta liền an tọa trong nhà chỉ huy thợ đào hồ trồng cây.
Phủ hoàng tử dù sao cũng phải có dáng vẻ của phủ hoàng tử.
Ta thấy trong thời gian ngắn Bùi Hoài An chưa tắt thở được, đương nhiên phải để mình ở thoải mái trước.
Trong đình giữa hồ bày bàn bạch ngọc, dưới đáy nước rải đầy đá màu nhẵn mịn.
Tám trăm gánh của hồi môn ngoại tổ phụ chuẩn bị cho ta cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Đúng lúc trưởng tỷ tới phủ thăm ta, tỷ muội chúng ta mới uống nửa chén trà thì môn phòng đã báo có quý khách đến.
Người tới tự xưng là ân nhân cứu mạng Bùi Hoài An, cũng là biểu muội họ xa của hoàng hậu, Tạ Uyển Ngâm.
Nghe nói ba năm trước Bùi Hoài An trượt chân rơi xuống hồ trong ngự uyển, chính nàng ta cứu người lên bờ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mo-vang-ke-ac-khoc/chuong-6/

