“Vị kia chính là Ngũ hoàng tử phi phải không?… Trang phục hôm nay đúng là thanh đạm.”

“Ta nghe nói hôm qua hoàng hậu ban quà gặp mặt cho nàng ấy, rõ ràng cố ý làm khó tân phụ.”

“Cây trâm kia e rằng nha hoàn trong viện nhà ta còn chê cũ.”

“Nghe nói nàng ấy chưa tới giờ Mão đã vào cung vấn an, sau đó lại chạy tới phát cháo, tính nhẫn nại này quả thật nhân hậu giống hệt lời đồn.”

Họ nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để ta nghe rõ.

Ta cầm muôi dài coi như không nghe thấy, mỉm cười múc từng bát cháo cho bách tính đang xếp hàng.

Ngày hôm sau vẫn là trước giờ Mão, ta lại gõ cửa Phượng Nghi cung.

Bên trong trước tiên vang lên một tiếng kêu nhỏ bị nhịn đến cực hạn, ma ma cách cửa hô: “Ngũ hoàng tử phi, nương nương nói hôm nay cũng không cần vấn an.”

Ta quỳ ngoài cửa tụng xong nửa quyển kinh Phật mới rời đi, sau đó vẫn như cũ đến lều cháo ngoài thành.

“Hôm nay vẫn ăn mặc thanh giản thế này? Nhưng nhìn kỹ đúng là có chút từ mi thiện mục.”

“Nghe nói nàng ấy còn chưa tới giờ Mão đã chờ trước cung môn, ngay cả Tam hoàng tử phi cũng không có hiếu tâm như vậy.”

“Đáng thương Ngũ hoàng tử phi bị bắt nạt có lẽ chính mình còn chẳng hiểu.”

“Ngươi nhìn nàng ấy kiên nhẫn với bách tính nghèo khổ biết bao, đâu giống có vài người chỉ biết bày giá quốc mẫu.”

……

Ngày thứ ba ta tới còn sớm hơn, ngón tay còn chưa chạm vòng cửa thì cửa điện đã tự mở.

Ma ma mang hai quầng mắt thâm đen, gần như muốn khóc tại chỗ: “Ngũ hoàng tử phi, nương nương có lệnh, sau này người không cần ngày ngày đến, lúc nào nương nương triệu kiến thì hãy vào cung!”

Nghe nói ba ngày liên tiếp hoàng hậu tinh thần hoảng hốt, ngay cả trà cũng nuốt không nổi.

Thái y mang thuốc an thần tới, bà ta uống liền ba bát vẫn mở mắt chịu đựng đến sáng.

Bà ta nói chỉ cần nhắm mắt là bên tai liền vang tiếng mõ.

Ta ngoan ngoãn đáp ứng.

Lần thứ ba phát cháo kết thúc, những phu nhân tiểu thư nhìn ta chỉ còn lại thương tiếc.

Triệu Ngự sử phu nhân do dự hỏi: “Ngũ hoàng tử phi, bộ trang sức này của người… thật sự là hoàng hậu nương nương ban sao?”

“Đúng vậy.”

Ta vẻ mặt ngây thơ chạm vào cây trâm xỉn màu trên tóc: “Mẫu hậu thương ta nhất, đây là đồ tốt bà trân quý nhiều năm dưới đáy rương.”

“Tam hoàng tẩu còn nói nếu được ban cho nàng ấy, nàng ấy nhất định ngày ngày đeo mới không phụ ân điển của mẫu hậu.”

Sắc mặt Triệu phu nhân hơi trầm xuống, quay người trao đổi ánh mắt với vài vị phu nhân phía sau.

Ngày Bùi Hoài An cùng ta về nhà mẹ đẻ, tấu chương đàn hặc hoàng hậu như tuyết rơi chất đầy ngự án.

Mỗi một quyển đều viết có lý có chứng cứ.

“Trưởng huynh hoàng hậu biển thủ thuế muối, ở Giang Nam cưỡng chiếm ruộng tốt của dân xây tư trạch.”

“Ấu đệ hoàng hậu khống chế việc buôn bán tơ lụa ngoài quan ải, kiếm lợi đầy túi.”

“Hoàng hậu dùng đồ cũ kém chất lượng sỉ nhục tân phụ của hoàng tử, thật sự làm tổn hại đức hạnh quốc mẫu.”

……

Hoàng đế tức giận ném tấu chương xuống bậc thềm: “Toàn bộ giao cho Đại Lý tự điều tra kỹ, kẻ nào dám bao che thì mang đầu tới trả lời trẫm!”

“Thời gian này hoàng hậu chắc hẳn lao lực quá độ, mọi việc hậu cung tạm thời giao cho Dung Quý phi quản lý.”

Khi ý chỉ truyền vào Phượng Nghi cung, hoàng hậu vừa uống bát canh an thần thứ tư.

Chút buồn ngủ vừa tích lại bị hai đạo ý chỉ làm kinh sợ tan sạch.

“Kẻ ngu nào bảo tiện nhân kia đội đống rác rưởi ấy đi khắp thành!”

Ma ma hoảng hốt phủ phục xuống đất: “Nô tỳ nghe nói là Tam hoàng tử phi…”

Trước mắt hoàng hậu tối sầm, suýt nữa ngã xuống: “Ngu xuẩn! Toàn là một lũ ngu xuẩn!”

Lúc ấy ta vừa tắm rửa thay y phục xong, đang định gõ mõ mấy cái thì ma ma trong cung tới.

Ma ma cười còn khó coi hơn khóc: “Ngũ hoàng tử phi, nương nương nói bộ trang sức mấy hôm trước chỉ là thử đức hạnh của người, thấy người hiếu thuận như vậy liền đặc biệt lệnh lão nô mang lại một phần quà gặp mặt.”

Năm bộ trang sức vàng ròng mới tinh khảm đầy đông châu hồng bảo, bất cứ ai cũng nhìn ra giá trị không thấp.

Bên cạnh còn đặt cả một rương Vân Cẩm thượng hạng.

Các loại son phấn hương liệu thậm chí còn đầy đủ hơn trong cửa hàng.

Ta lau nước mắt vốn chẳng hề tồn tại, hai tay nhận quà: “Vậy… Minh Thù đành hổ thẹn nhận lấy, xin ma ma thay ta bẩm mẫu hậu, sáng mai ta vẫn sẽ tới vấn an.”

Chương 4

Má ma rõ ràng giật giật khóe miệng: “Không cần, nương nương thương người mới thành hôn vất vả, không muốn người đi lại cực nhọc, người tuyệt đối đừng tới nữa.”

“Mẫu hậu đối với ta thật sự quá thân hậu.”

Ta ôm bộ trang sức mới, cảm động đến mức giọng cuối câu cũng run lên.

Ma ma gần như chạy trốn khỏi cửa.

Triêu Lộ vừa từ bên ngoài đi vào: “Tiểu thư, bên Tam hoàng tử phi cũng gặp họa rồi.”

“Hoàng hậu giận cá chém thớt nàng ta, nói nàng ta xúi người đội bộ trang sức cũ ra ngoài, đã phạt nàng ta đóng cửa một tháng.”

“Trong số châu báu hôm nay đưa tới, có không ít thứ được trực tiếp chuyển từ kho của nàng ta sang.”

Ta nhướng mày, cục tức trong lòng cuối cùng cũng thông.

Nhưng không để ý Bùi Hoài An từ ban nãy vẫn luôn nhìn ta.

Trong đôi mắt trong trẻo ấy ẩn chứa sự dò xét.

2.