Ông chủ tiệm quan tài bảo, quan tài gỗ táo, rẻ nhất cũng phải hai mươi lượng.

Ta vốn tưởng thêu xong bộ áo hỉ này là gần đủ rồi, nay bị trừ mất một nửa, lại phải đợi thêm.

Lồng ngực lại bắt đầu đau tức.

Ta lại nhận thêm vài việc thêu thùa.

Bà chủ tiệm lụa ở Nam Thành muốn thêu một bức màn Bách Tử Thiên Tôn, quán trà Tây Thành cần mười chiếc khăn trải bàn.

Lão Châu tiệm tạp hóa đầu ngõ nói con gái đi lấy chồng, muốn thêu một đôi vỏ gối uyên ương.

Việc không lớn, tiền công cũng chẳng được bao nhiêu.

Gom góp từng chút một, mới miễn cưỡng đủ năm lượng.

Ta thức đêm thêu liên tục mấy ngày, cơ thể sớm đã hao tổn nặng nề, thường xuyên hoa mắt chóng mặt.

Nhưng ta không dừng lại.

A Thấm vẫn đang đợi ta.

Ngày gom đủ mười bảy lượng, ta đến tiệm quan tài.

Ta đặt làm một cỗ quan tài gỗ táo dày dặn, trả năm lượng tiền cọc.

Làm xong tất cả những điều này, nỗi uất nghẹn trong lồng ngực bao ngày qua cuối cùng cũng tiêu tán quá nửa.

Chỉ còn thiếu ba lượng nữa thôi, A Thấm sẽ có một chốn nương tựa vững vàng.

Thế nhưng mấy ngày sau đó, quán trà không có lấy một vị khách.

Đang lúc sầu não, bà chủ tiệm lụa tìm đến.

“Tống nương tử, thiên kim nhà Chu viên ngoại ở Nam Thành làm lễ cập kê, làm tiệc lớn lắm, đang thiếu người.”

“Ta biết ngươi làm việc chăm chỉ, cẩn thận, dạo này cũng đang túng thiếu, nên đặc biệt giữ cho ngươi một chân phụ việc lặt vặt, tiền công một lượng.”

Mắt ta sáng lên, rối rít cảm tạ.

Ngày làm lễ cập kê, trời chưa sáng ta đã đến Chu phủ.

Ma ma quản sự dẫn ta đi vào từ cửa sau, thay một bộ quần áo vải thô màu xanh, đeo tạp dề vào.

Việc không nặng, chỉ là chạy vặt, bưng bê thức ăn từ bếp lên tiền viện.

Tiền viện chăng đèn kết hoa, khách khứa chật ních.

Vài khuôn mặt quen thuộc trà trộn trong đám đông, chính là những người quen ở kinh thành hôm nọ đến quán trà.

Ta bưng khay len lỏi qua hành lang, cúi gằm mặt, cố gắng không để người khác nhìn rõ mặt mình.

Nhưng sự đời trớ trêu, vừa bước đến góc ngoặt hành lang, đã có người gọi giật lại.

“Ta còn tưởng nhìn lầm, đây chẳng phải Tống Hi Nhiễm bị một tờ giấy hòa ly đuổi khỏi Lục phủ sao!”

Phu nhân của Lại bộ Thượng thư đánh giá bộ dạng của ta từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt không thèm che giấu.

Chương 4

Vài vị phu nhân thế gia xúm lại, lời lẽ đầy vẻ mỉa mai.

“Ngày trước cẩm y ngọc thực, nay lại ra cái bộ dạng này, đúng là cũng đáng thương thật.”

“Đáng thương nỗi gì?” Lại bộ Thượng thư phu nhân cười khẩy một tiếng, “Năm xưa mẹ ruột nàng ta dùng thủ đoạn không sạch sẽ để bám víu cửa quyền, cuối cùng rơi vào kết cục thanh danh hủy hoại, nàng ta cũng học theo y hệt, cướp luôn mối nhân duyên của Tống nhị tiểu thư.”

“Giờ rơi vào kết cục bị gia tộc ruồng bỏ, cũng là đáng đời.”

Ta không thanh minh, chỉ siết chặt cái khay trong tay.

Đang lúc thất thần, vai ta đột nhiên bị ai đó xô mạnh.

Ta loạng choạng lùi lại, khay rơi khỏi tay, thức ăn đổ văng tứ tung, dầu mỡ bắn đầy người.

Xung quanh lập tức rộ lên tiếng cười ồ.

Ta ngồi thụp xuống, nhặt từng chút thức ăn rơi vãi, đầu ngón tay bị mảnh sứ cứa rách cũng chẳng hề bận tâm, chỉ sợ bị chủ nhà trách phạt rồi lại trừ mất tiền công.

Đột nhiên, đám đông im bặt, một đôi giày gấm mũi mây xuất hiện trước mặt ta.

Ta ngẩng đầu, là Lục Minh An.

Hắn cầm chén rượu, ánh mắt lướt từ vết bẩn trên người ta đến vết thương trên tay, dừng lại một thoáng.

Không có lấy một tia gợn sóng, cứ như thể ta chỉ là một kẻ xa lạ không can hệ.

Tống Thư Ninh đứng bên cạnh khoác lấy cánh tay hắn:

“Minh An, huynh xem tỷ tỷ chật vật thế này, hay là…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Lục Minh An nhẹ nhàng nắm lấy tay ngăn lại: “Kẻ không liên quan, không cần bận tâm.”

Nói xong, hắn dắt Tống Thư Ninh đi lướt qua ta, một ánh mắt dư thừa cũng không thèm bố thí.

Tay nắm mảnh sứ vỡ của ta lại siết chặt thêm.

Cảnh sắc ngày xưa bỗng dưng ùa về trong tâm trí.

Lúc ta mới gả vào tướng phủ chưa lâu, cùng hắn tham gia cung yến.

Một vị cáo mệnh phu nhân trước mặt mọi người mỉa mai ta cướp được vị trí cũng không ngồi được lâu.

Ta ngượng ngùng đỏ bừng mặt, không biết nên đáp trả thế nào.

Lục Minh An biết chuyện, lập tức sa sầm mặt mũi, kéo ta ra sau lưng che chở, lạnh lùng vặc lại:

“Nhiễm Nhiễm là người ta dùng tam thư lục lễ, minh môi chính thú rước vào cửa.”

“Ai cảm thấy nàng ấy ngồi không vững vị trí này, có thể đến nói thẳng vào mặt ta.” Hắn khựng lại, ánh mắt lướt qua mọi người có mặt, gằn từng chữ, “Nếu còn dám ở sau lưng khua môi múa mép, đừng trách ta trở mặt không nhận người quen.”

Cả sảnh im phăng phắc.

Sắc mặt vị cáo mệnh phu nhân kia lúc xanh lúc trắng, không dám hé răng thêm lời nào.

Lúc ấy trong đáy mắt hắn đong đầy sự thiên vị kiên định, che chở ta kín kẽ không kẽ hở.

Ma ma quản sự chạy tới, vừa mắng “sao mà bất cẩn thế này”, vừa đẩy ta ra phía sau.

Ta theo bà ấy quay lại nhà bếp, rửa bát, thái rau, bày đĩa, bận tối mắt tối mũi.

Tiệc mới qua nửa, tiền sảnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.

Ngay sau đó, Lục Minh An mặt mày xám ngoét xông tới.