Lục Trầm Chu bận xoay xở giải quyết rắc rối của công ty, đầu tắt mặt tối.

Hứa Minh Nguyệt thì dồn hết tâm trí vào Tiểu Bảo, cả hai chẳng còn hơi sức quan tâm đến tôi.

Lúc này, thám tử tư mà ba thuê trên dark web cuối cùng cũng tra ra tung tích của con trai tôi.

Cặp vợ chồng nhận nuôi con tôi… thực ra là dân buôn người.

Con trai tôi bị bọn họ đe dọa, tra tấn, đánh đập đến mức khắp người đầy vết thương.

Nhưng may mắn là, chưa bao lâu sau khi bị chúng đưa đi, cảnh sát đã bắt được bọn buôn người.

Thằng bé được chuyển đến Viện phúc lợi Từ Tâm.

Tôi bảo Trương thư ký sắp xếp một chuyến thăm viện dưỡng nhi, lấy danh nghĩa Quỹ từ thiện của Tập đoàn Tô thị.

Viện khá cũ, cơ sở vật chất giản dị nhưng tương đối sạch sẽ.

Viện trưởng là một bà lão hiền hậu, nhiệt tình dẫn chúng tôi đi tham quan.

Lũ trẻ đang chơi trong sân, thấy người lạ thì rụt rè né tránh.

Ánh mắt tôi nóng lòng lướt qua từng gương mặt của những bé trai, tìm kiếm đường nét quen thuộc nào đó — nhưng không có.

Khi trái tim tôi dần trĩu xuống, viện trưởng bỗng chỉ vào một bóng dáng nhỏ bé đang yên lặng xếp hình ở góc sân.

“Đó là Tiểu Vũ, đã đến đây gần ba năm rồi. Thằng bé không thích nói chuyện.”

Đứa trẻ ấy gầy đến mức gầy trơ xương, chiếc áo rộng thùng thình che gần hết người.

Thằng bé quay lưng về phía chúng tôi, dường như hoàn toàn không để tâm đến những âm thanh ồn ào xung quanh.

Tôi nghẹn thở, tim như siết chặt lại.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, thằng bé từ từ quay đầu lại.

Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt rất giống tôi, nhưng ánh mắt thì trống rỗng và đầy cảnh giác.

“Tiểu Vũ, lại đây chào dì đi con.”

Thằng bé do dự một lúc rồi chầm chậm bước tới.

Cổ tay thò ra khỏi ống tay áo ngắn, để lộ một vết bớt đỏ sậm ở mặt trong cổ tay phải.

Mẹ tôi từng nói, đó là vết bớt di truyền qua nhiều đời. Bà ngoại tôi có, tôi cũng có.

Cả người tôi như bùng nổ, máu dồn hết lên đầu, cố gắng lắm tôi mới dời được ánh mắt đi chỗ khác.

Tiểu Vũ có vẻ bị tôi nhìn đến sợ, lùi lại một bước.

Tôi lúc ấy mới hoàn hồn, khẽ thở ra một hơi.

Tôi không thể dọa thằng bé, càng không thể nhận con lúc này — nơi đây chưa đủ an toàn.

“Thằng bé này trông ngoan quá.”

Viện trưởng thở dài: “Tiểu Vũ số khổ, lúc được đưa đến thân thể đã yếu, có khuynh hướng tự kỷ nhẹ.”

“Không thích chơi với ai, nhưng rất nghe lời, chưa từng gây rắc rối.”

Tôi hỏi sơ qua vài chuyện liên quan đến Tiểu Vũ, rồi về nhà trước khi Lục Trầm Chu quay lại.

Ngồi vào xe, toàn thân tôi run rẩy.

Tìm thấy con mới chỉ là bước đầu tiên.

Tiếp theo, tôi sẽ cho bọn họ biết — thế nào mới thật sự là tuyệt vọng.

Tôi cho bác sĩ riêng kiểm tra sức khỏe tổng quát cho con trai.

Khi xem báo cáo chi tiết, lòng tôi như bị dao cứa.

【Cân nặng thấp hơn tiêu chuẩn lứa tuổi, phát triển chậm.】

【Suy dinh dưỡng, có nhiều xương gãy cũ, tự kỷ nhẹ…】

Phía sau còn đính kèm vài bức ảnh chụp các vết thương.

Tuy đã lành lại, nhưng vết bầm tím vẫn khiến người ta rùng mình.

Đứa con tôi mang thai mười tháng, mong mỏi từng ngày, không chết… nhưng lại sống trong địa ngục trần gian.

Sáu năm qua, con rốt cuộc đã sống sót kiểu gì?

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, không cho bản thân bật thành tiếng.

Nhưng nước mắt thì vẫn không thể kiềm chế, từng giọt lớn rơi trên bản báo cáo.

Khóc xong, tôi lập tức hành động.

Tôi bảo Trương thư ký, dùng danh nghĩa Quỹ từ thiện, đón Tiểu Vũ từ Viện phúc lợi Từ Tâm về.

Tôi sắp xếp cho con ở tại một căn biệt thự đứng tên tôi, thuê bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc trẻ nhỏ.

Tôi còn mời từ nước ngoài về đội ngũ bác sĩ trị liệu tâm lý và hồi phục chấn thương hàng đầu cho trẻ em.

Mỗi ngày, tôi đều tránh mặt Lục Trầm Chu và Hứa Minh Nguyệt, lặng lẽ đến thăm con.

Ban đầu, thằng bé luôn co rúm trong góc phòng, không cho ai lại gần.

Đồ ăn mang đến, phải đợi lâu thật lâu sau khi người lớn rời khỏi, thằng bé mới vội vã ăn ngấu nghiến như thể sợ bị cướp mất.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cách đó không xa, kiên nhẫn để con từ từ quen với sự hiện diện của mình.

Tôi thường đọc khẽ vài câu chuyện tranh, đặt mấy món đồ chơi mà bé trai hay thích ở chỗ con có thể nhìn thấy.

Nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của thằng bé, tôi không biết bao nhiêu lần đã muốn chạy tới ôm chặt lấy con.

Muốn nói với con, “Mẹ ở đây rồi, mẹ xin lỗi con.”

Nhưng tôi chỉ có thể gồng mình nhịn xuống, không thể để chút cảm giác an toàn con vừa mới xây được bị sụp đổ.

Trong lúc tôi dốc lòng hàn gắn quan hệ với con trai, thế giới bên ngoài đã thay đổi long trời lở đất.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mo-mat-thay-chong-om-chi-dau/chuong-6