“Chúng tôi lần theo vài đầu mối ít ỏi còn sót lại, nhưng cặp đôi đó giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.”
Con ruột của tôi thể trạng yếu ớt, bị vứt lại trước cửa trại trẻ giữa mùa đông giá rét.
Sau khi bị nhận nuôi, sống chết không rõ.
Càng nghĩ đến, tôi càng cảm thấy căm hận sâu sắc.
Chúng khiến tôi phải chia lìa cốt nhục, khiến con tôi rơi vào cảnh sinh tử vô định.
Món nợ này, tôi nhất định bắt đôi cẩu nam nữ đó trả lại gấp ngàn lần, vạn lần!
Vài ngày sau, Lục Trầm Chu nói muốn đưa tôi đi xả hơi, đến khu nghỉ dưỡng mới mở ở ngoại ô thành phố.
Hứa Minh Nguyệt ngồi bên dịu dàng phụ họa, trong mắt lấp ló sự mong đợi cùng ác ý.
Tôi hiểu, bọn họ đã không thể chờ thêm nữa rồi.
Gần đây dưới sự tấn công của ba tôi, Tập đoàn Lục thị đã mất liền mấy dự án lớn.
Lục Trầm Chu cần tiền để ổn định công ty, mà tiền bảo hiểm của tôi vừa đủ để anh ta chống đỡ một thời gian.
Đến ngày đi chơi, Tiểu Bảo phấn khích chạy nhảy khắp nơi, Hứa Minh Nguyệt luôn theo sát bên cạnh.
Còn Lục Trầm Chu thì lơ đãng, nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc khác từ công ty, sắc mặt ngày càng khó coi.
Buổi trưa, chúng tôi ăn ở nhà hàng bên hồ của khu nghỉ dưỡng.
Hứa Minh Nguyệt “quan tâm” rót cho tôi một ly nước trái cây. “Vãn Vãn, uống chút nước ép tươi này đi.”
Tôi giả vờ không nhận ra gì, uống vài ngụm, nhưng thật ra đã nhổ hết vào khăn tay giấu trong tay áo.
Rất nhanh sau đó, tôi làm ra vẻ hoảng hốt, giọng yếu ớt. “Trầm Chu, em thấy hơi chóng mặt, buồn nôn…”
Hứa Minh Nguyệt lập tức bước tới đỡ lấy tôi. “Có phải mệt rồi không? Chị đưa em về phòng khách gần đây nghỉ một lát.”
Lục Trầm Chu cũng dịu giọng: “Minh Nguyệt, em đưa Vãn Vãn đi nghỉ. Anh ở lại trông Tiểu Bảo.”
Hứa Minh Nguyệt dìu tôi đi về phía hồ nhân tạo sau nhà hàng, nơi đó cảnh đẹp mà ít người qua lại.
Khóe môi cô ta cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, dừng bước, đỡ tôi quay về phía lan can.
“Vãn Vãn, cảnh hồ ở đây đẹp thật, tiếc là em không nhìn thấy.”
Bàn tay cô ta siết chặt, lặng lẽ dùng sức, muốn đẩy tôi xuống hồ.
Đúng lúc đó, một cô gái trẻ cầm gậy selfie bất ngờ lao tới.
Cô ấy hào hứng hét lên: “Các bạn ơi, nhìn cảnh hồ này đi! Đỉnh thật đấy, cho mình một tim nha!”
Cô ta vô ý đâm sầm vào người Hứa Minh Nguyệt.
Hứa Minh Nguyệt hét lên một tiếng, loạng choạng suýt nữa ngã xuống hồ.
Cô gái vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi chị, em không để ý có người sau lưng. Chị không sao chứ?”
Cô lúng túng vươn tay đỡ tôi.
Hứa Minh Nguyệt mặt xanh mét, kế hoạch bị phá hỏng mà không dám bộc phát.
Cô ta chỉ có thể cố nén giận, gằn giọng: “Em dâu tôi không khỏe, tôi đưa cô ấy đi nghỉ.”
Cô gái nọ nhiệt tình quá mức, chẳng đợi hỏi, liền vòng tay sang đỡ lấy bên còn lại của tôi.
“Vậy để em giúp!”
Hứa Minh Nguyệt trở tay không kịp, kế hoạch hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta tức tối trừng mắt nhìn cô gái một cái, nhưng cũng đành bất lực.
Về đến phòng nghỉ, ánh mắt Hứa Minh Nguyệt tối tăm nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nghiến răng bỏ đi.
Lục Trầm Chu nhanh chóng đến nơi, cau mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Hứa Minh Nguyệt khó che giấu bực bội. “Có đứa chết tiệt bất ngờ lao ra.”
Lục Trầm Chu vừa định nói gì đó thì nhận được điện thoại gấp từ trợ lý.
“Lục tổng, không xong rồi! Bên thuế và quản lý thị trường đột nhiên đến kiểm tra.”
“Phía ngân hàng cũng gọi, nói khoản vay của chúng ta phải xét duyệt lại trước thời hạn!”
Mặt Lục Trầm Chu biến sắc. Hứa Minh Nguyệt đứng bên cũng nghe mà hoảng loạn.
Tôi cúi đầu, che đi nụ cười lạnh nơi khóe môi.
Món khai vị… mới chỉ bắt đầu.
Chưa kịp định thần, hộp thư cá nhân của Lục Trầm Chu vang lên tiếng thông báo.
Anh ta khó chịu mở ra, chỉ nhìn lướt một cái, điện thoại suýt rơi khỏi tay.
Đó là vài bức ảnh chụp rõ cảnh anh ta và Hứa Minh Nguyệt quấn lấy nhau trên thảm văn phòng Tổng giám đốc.
Nội dung email chỉ có một dòng lạnh lẽo: 【Trò chơi bắt đầu. Món quà này, anh thích chứ?】
Mồ hôi lạnh túa ướt lưng Lục Trầm Chu.
Anh ta kéo Hứa Minh Nguyệt ra ban công, hạ giọng chất vấn: “Có phải em đắc tội ai không?”
Hứa Minh Nguyệt bị quát thì sững người, nghiêng người nhìn thấy ảnh cũng tái mặt. “Anh nói bậy gì vậy? Ai làm chuyện này?”
Mắt Lục Trầm Chu đỏ ngầu: “Công ty vừa gặp chuyện, giờ lại có ảnh này. Có phải là lũ cờ bạc bên nhà mẹ em gây ra không?”
“Lục Trầm Chu, anh vu khống vừa thôi! Em thấy là do anh ở ngoài gây thù chuốc oán quá nhiều thì có!”
Hai người cãi qua cãi lại, sự nghi ngờ đã nhen lên thì nhanh chóng bùng cháy thành ngờ vực và oán trách.
Tôi nghe màn chó cắn chó ấy, trong lòng chỉ thấy chua chát và khinh bỉ.
Nếu tôi chưa từng mất trí, sao có thể yêu loại đàn ông ghê tởm như Lục Trầm Chu?
Lục Trầm Chu vội vàng kết thúc chuyến nghỉ dưỡng, quay về xử lý hậu sự.
Mấy ngày tiếp theo, tôi lấy lý do sức khỏe yếu cần nghỉ ngơi, gần như không rời khỏi phòng.

