Tôi run rẩy chuyển toàn bộ ảnh và lịch sử trò chuyện sang điện thoại của mình.

Sau đó cẩn thận xóa dấu vết gửi đi, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Trở lại giường, tôi mở mắt suốt đến sáng.

Tôi nhắn tin thúc giục thư ký:

【Giúp tôi điều tra thêm một người nữa. Tôi muốn biết hồ sơ sinh nở của Hứa Minh Nguyệt.】

Một đêm không ngủ, thái dương tôi căng tức.

Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi bảo Trương thư ký lái xe đưa tôi đến Tập đoàn Lục thị.

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Cửa mở ra, cuối hành lang trải thảm dày là cánh cửa treo biển Phòng Tổng giám đốc.

Phòng thư ký đều ở tầng dưới — xem ra Lục Trầm Chu không thích bị quấy rầy.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy quần áo vứt bừa bãi trên tấm thảm đắt tiền.

Hứa Minh Nguyệt nửa dựa bên mép bàn làm việc, cúc áo sơ mi bung hết, váy tụt xuống tận mắt cá chân.

Lục Trầm Chu quay lưng về phía cửa, vùi đầu nơi cổ cô ta.

“A Chu, em không thể trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh.”

“Ngày nào nhìn thấy Tô Vãn em cũng khó chịu, còn phải giả vờ đối xử tốt với cô ta…”

Giọng Lục Trầm Chu khàn đặc vì dục vọng:

“Minh Nguyệt, người anh yêu chỉ có em. Quan hệ em chồng – chị dâu chẳng phải càng kích thích sao?”

Anh ta còn chưa nói xong đã cúi xuống hôn tiếp.

Tôi buồn nôn đến mức quay người bỏ đi thật nhanh.

Trên đường quay về, thư ký đưa cho tôi ba tập tài liệu.

“Đại tiểu thư, những thứ cô cần đã nhờ hacker tra rõ rồi.”

Bản báo cáo đầu tiên cho thấy —

bảy năm trước, nhà họ Lục từng đứng bên bờ phá sản.

Nhưng ngay sau khi tôi bị tai nạn xe, mù mắt và nhập viện, tài khoản cá nhân của Lục Trầm Chu đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn.

Nguồn tiền đến từ một buổi đấu giá ở nước ngoài.

Món đồ được đấu giá là một miếng ngọc bội hình rồng phượng từ thời Hán.

Chỉ cần nhìn ảnh một cái, sắc mặt tôi lập tức tối sầm.

Miếng ngọc đó là di vật mẹ để lại cho tôi, từ nhỏ tôi luôn đeo bên người.

Bảy năm trước khi tôi tỉnh lại, Lục Trầm Chu dụ tôi đưa ngọc cho anh ta giữ giúp.

Kết quả, anh ta lén đem bán lấy hai trăm triệu, cứu cả tập đoàn đang trên bờ phá sản!

Tập tài liệu thứ hai là về thân phận của Hứa Minh Nguyệt.

Cô ta với Lục Trầm Chu căn bản không phải “tình cảm em chồng – chị dâu sâu đậm” gì hết.

Hai người đã yêu sớm từ thời cấp ba, là mối tình đầu của nhau.

Sau một lần cãi nhau chia tay trong giận dỗi, Hứa Minh Nguyệt lập tức đồng ý lời theo đuổi của anh trai Lục Trầm Chu, rồi nhanh chóng kết hôn.

Nhưng sau khi cưới không lâu, hai người đó lại lén lút quay lại với nhau.

Anh trai của Lục Trầm Chu từng lái xe chở bố mẹ họ, sau đó lao xe xuống núi, cả ba người đều tử nạn.

Hứa Minh Nguyệt lại nhất quyết không tái giá, danh nghĩa là “giữ gìn tiết hạnh”.

Tập tài liệu cuối cùng là hai giấy khai sinh.

Con trai của Hứa Minh Nguyệt và con tôi sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, và ở cùng một bệnh viện.

Hứa Minh Nguyệt từng bỏ một đứa bé lại trước cổng trại trẻ mồ côi.

Tôi hít một hơi thật sâu, mới đè xuống vị tanh nồng của máu đang trào lên cổ họng.

Lục Trầm Chu bán đi di vật của mẹ tôi, đánh cắp bảy năm tuổi xuân của tôi.

Hứa Minh Nguyệt vứt bỏ con ruột của tôi, còn muốn lấy luôn mạng sống của tôi.

Những ngày tháng tươi đẹp của bọn họ, cũng đến lúc kết thúc rồi!

Đúng lúc ấy, ba gọi điện tới.

“Vãn Vãn, toàn bộ dòng tiền và chứng cứ trốn thuế của Tập đoàn Lục thị suốt bảy năm qua đã được thu thập xong.”

“Khi nào ra tay?”

Tôi im lặng vài giây, giọng lạnh lùng:“Ngay bây giờ.”

Lục Trầm Chu chắc chẳng bao giờ ngờ được —

Người vợ mù lòa, bị anh ta xoay vòng trong lòng bàn tay suốt bảy năm,

lại chính là con gái duy nhất của Tô Trấn Hải – người giàu nhất Hải Thành.

Tôi muốn bóp chết anh ta, dễ như bóp chết một con kiến!

Tôi nhanh chóng xác định được trại trẻ mồ côi từng tiếp nhận đứa trẻ bị bỏ rơi năm đó.

Trương thư ký đích thân đến đó một chuyến, nhưng tin tức mang về khiến tôi lạnh toát cả người.

“Đại tiểu thư, đúng là sáu năm trước có một bé trai bị bỏ lại trước cửa viện phúc lợi, trên người có một mảnh giấy.”

“Nhưng đến ba tuổi, thằng bé đã được một cặp vợ chồng ở tỉnh khác nhận nuôi, sau đó không còn bất kỳ thông tin nào nữa.”

Tôi vội hỏi, “Có tra được thông tin của người nhận nuôi không?”

Trương thư ký lắc đầu:

“Hồi đó viện phúc lợi quản lý rất lỏng lẻo, thông tin lưu lại về người nhận nuôi cực kỳ mơ hồ. Địa chỉ chứng minh nhân dân là giả, số điện thoại thì đã ngừng hoạt động từ lâu.”