Bệnh viện nhà mình, kết quả có rất nhanh.

Hai tiếng sau, tôi nhận được báo cáo điện tử từ Trương thư ký.

【Kết quả so sánh DNA: Khả năng quan hệ mẹ con giữa Tô Vãn và Lục Niệm Nguyệt là 0,01%.】

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi vẫn cảm thấy choáng váng.

Sau khi mất trí nhớ, tôi chẳng còn nhớ gì.

Tôi đành gửi gắm bản thân cho người đàn ông tự xưng là vị hôn phu — Lục Trầm Chu.

Tôi từng vô cùng mong chờ đứa con của tình yêu.

Nhưng hiện thực lại giáng cho tôi một đòn đau đớn — hóa ra hạnh phúc tôi nắm giữ bao năm qua đều là giả!

Trong truyện “Tiên nữ giáng trần”, Đổng Vĩnh giấu xiêm y của Thất Tiên Nữ, ép nàng ở lại trần gian sinh con đẻ cái.

Còn Lục Trầm Chu, nhân lúc tôi mất trí nhớ mà lừa gạt tôi, đánh cắp bảy năm thanh xuân, thậm chí khiến mẹ con tôi chia lìa.

Vậy thì đứa con do tôi mang thai mười tháng, cuối cùng đã bị đưa đi đâu?!

Cùng lúc đó, Trương thư ký gửi thêm cho tôi một tập tin mã hóa.

Hồ sơ sinh nở cho thấy, năm đó tôi sinh thường một bé trai khỏe mạnh.

Nhưng lại không tra ra ảnh sơ sinh, hệ thống camera bệnh viện cũng “trùng hợp” bị lỗi.

Kỳ lạ hơn, bác sĩ chính đỡ đẻ cho tôi năm ấy — đã bất ngờ di cư ra nước ngoài từ hai năm trước.

Tất cả đầu mối… dường như đang chỉ về cùng một hướng.

Buổi tối ăn cơm, Hứa Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Bảo.

“Hôm nay dẫn Tiểu Bảo đến thử môi trường ở trường mầm non quốc tế kia, chỗ đó đẹp lắm, chỉ hơi mắc một chút.”

Lục Trầm Chu chăm chú nhìn cô ta:

“Tiền không thành vấn đề, em chọn thì chắc chắn không sai.”

Hứa Minh Nguyệt mỉm cười dịu dàng, nâng ly rượu trước mặt uống một ngụm.

Sau đó nghiêng người, sát lại gần Lục Trầm Chu, môi lưỡi quấn lấy nhau.

Mà Tiểu Bảo thì cười toe toét, còn quay lại làm mặt xấu trêu tôi.

Tôi phải bấm chặt đùi mình mới đè xuống cảm giác buồn nôn đang dâng lên cuồn cuộn.

Trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một kẻ tàn phế không nhìn thấy được chuyện chồng và chị dâu đang công khai trêu ghẹo nhau.

Bọn họ ỷ vào tôi mù, đến cả che giấu cũng lười làm.

Sau một hồi dây dưa không lời, Hứa Minh Nguyệt đưa Tiểu Bảo đi ngủ.

Lục Trầm Chu lúc này mới nhớ tới tôi:

“Vãn Vãn, em buồn ngủ chưa? Anh đỡ em về phòng.”

Giọng anh ta dịu dàng ấm áp, như thể vừa rồi chưa hề có màn tình tứ nóng bỏng nào xảy ra.

Lúc ngủ, anh ta quay lưng lại với tôi. Thì ra suốt bảy năm qua, chúng tôi luôn là hai kẻ cùng giường khác mộng.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, hơi thở của Lục Trầm Chu dần trở nên đều đặn, chậm rãi.

Tôi lúc này mới lén mở mắt, cẩn thận cầm lấy điện thoại của anh ta.

Mật khẩu gồm sáu chữ số.

Tôi thử nhập ngày sinh của Hứa Minh Nguyệt — 12/25.

Màn hình lập tức được mở khóa.

Hình nền hiện ra trước mắt tôi là ảnh chụp chung của Lục Trầm Chu và Hứa Minh Nguyệt.

Phía sau là biển xanh trời biếc, Hứa Minh Nguyệt tựa đầu lên vai Lục Trầm Chu, cười rạng rỡ.

Lục Trầm Chu ôm eo cô ta, ánh mắt dịu dàng yêu chiều như sắp tràn khỏi màn hình.

Trong album ảnh cũng có rất nhiều tấm hình.

Họ cùng nhau đi công viên giải trí, Tiểu Bảo ngồi trên vai Lục Trầm Chu.

Họ cùng nhau mừng sinh nhật, Hứa Minh Nguyệt nhắm mắt cầu nguyện, Lục Trầm Chu nhìn cô ta đầy si mê.

Thậm chí còn có cả ảnh Hứa Minh Nguyệt mặc đồ ngủ gợi cảm, nép trong vòng tay Lục Trầm Chu trên giường…

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên không kiểm soát.

Tôi mở WeChat, chỉ có một khung chat được ghim lên đầu.

Tên ghi chú chỉ là một biểu tượng mặt trăng.

【Trăng: Con trai ngủ rồi, tối nay thật kích thích, vợ anh vẫn chưa phát hiện ra gì.】

Lục Trầm Chu trả lời:

【Một kẻ mù thì phát hiện được cái gì? Nhớ cho cô ta uống thuốc đúng giờ, bác sĩ nói uống lâu thì đầu óc cũng sẽ ngày càng lú lẫn.】

Lướt lên trên, là chi chít những đoạn trò chuyện.

【Trăng: Nhớ anh rồi, tối nay em vẫn muốn làm trên ban công phòng ngủ của anh.】

【Lục: Đợi Tô Vãn ngủ đã.】

【Trăng: Hôm nay cô ta lại hỏi em sao không tái giá, lúc đó anh đáng lẽ nên đâm chết cô ta luôn.】

【Lục: Cố nhịn thêm chút, bảo hiểm anh mua cho cô ta vẫn chưa đến thời hạn, một kẻ mù không người thân, có xảy ra chuyện cũng dễ xử lý.】

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Tai nạn xe khiến tôi mất trí nhớ, mù lòa năm đó — hung thủ lại chính là Lục Trầm Chu!

Đứa con ruột của tôi thì bặt vô âm tín.

Đứa trẻ tôi yêu thương suốt bảy năm qua, rất có thể lại là con của chồng tôi và chị dâu góa!

Bọn họ thậm chí còn đang lên kế hoạch cho cái chết “tai nạn” của tôi.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một trò cười bị bọn họ xoay trong lòng bàn tay.

Hận ý lạnh lẽo như rắn độc, siết chặt lấy tim tôi.