Một người đàn ông ân cần như vậy, thật sự khiến tôi không thể không rung động.

Nếu cả đời này đều có thể sống những ngày như thế này, tôi sẵn sàng.

Tôi cười khẽ nói: “Cảm ơn anh nha, dễ chịu hẳn rồi.”

Cái cảm giác thư thái cả thể xác lẫn tinh thần ấy, thật sự khiến người ta lưu luyến.

Anh mỉm cười dịu dàng: “Đây là việc anh nên làm mà.”

Trên đời này làm gì có chuyện nên hay không nên, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi.

Tối đó, hai chúng tôi nằm trên ban công ngắm sao.

Lâm Thâm đột nhiên hỏi tôi: “Anh nghe dì nói em trước giờ không muốn kết hôn, tại sao vậy?”

Tôi buột miệng trả lời luôn: “Kết hôn ảnh hưởng đến việc em thả thính trai đẹp, em không muốn buộc mình vào một cái cây cả đời.”

Nói xong mới nhận ra… đã quá muộn để rút lại rồi.

Anh sững người: “Vậy nên em cũng không định cưới anh?”

Lâm Thâm đúng thật là, luôn bắt được trọng điểm.

Thời gian qua ở bên nhau, sự quan tâm của anh tôi đều ghi nhận trong lòng. Anh chăm sóc tôi từng li từng tí, sợ tôi chịu thiệt, sợ tôi không thoải mái.

Tuy rằng tôi không hề có ý định kết hôn, nhưng dù gì tôi cũng là con gái — vẫn thích những người đàn ông đẹp trai, ga lăng, lại dịu dàng chu đáo.

Chỉ là, thích thì thích, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với anh.

Tôi không muốn lừa anh, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu: “Xin lỗi.”

Gương mặt anh lộ ra chút không cam lòng: “Vậy… đến khi hết một tháng, em sẽ rời đi ngay, không lưu luyến chút nào à?”

Ờm… Câu này, tôi thật sự không biết trả lời sao cho phải.

Tôi im lặng, còn Lâm Thâm thì như quả bóng bị xì hơi, đầu cúi gằm xuống.

Anh cười khổ: “Anh còn tưởng… em ít nhất cũng có chút tình cảm với anh.”

Sau đó Lâm Thâm đi công tác.

Anh không hề báo trước cho tôi, tôi chỉ vô tình lướt Facebook thì thấy đồng nghiệp cũ đăng ảnh ở sân bay.

Trong tấm ảnh ấy, có một người đàn ông — hơi mờ, nhưng tôi nhìn phát nhận ra ngay là anh.

Trước đây, dù có đi đâu, anh cũng đều nhắn cho tôi một tiếng.

Sự thay đổi đột ngột này khiến lòng tôi chùng xuống, sóng mũi cay cay, có chút hụt hẫng khó tả.

Tôi nghĩ… Dù gì thì Trương Phi cũng sẽ không đối xử như vậy với Quan Vũ đâu.

Con người ấy mà, một khi đã quen với sự ấm áp, thì rất khó chấp nhận cô đơn.

Tôi chính là ví dụ điển hình.

Nhịn được hai ngày, tôi chịu hết nổi, định rủ Tiểu Nguyệt ra ngoài uống cà phê, ai ngờ chị ấy bận.

Thế là tôi đành một mình đi dạo phố.

Vào siêu thị, tôi tình cờ gặp lại Trương Cầm — đồng nghiệp cũ, người trước giờ luôn khó chịu với tôi.

Lúc đó tôi đang bực nên chẳng định để ý đến cô ta.

Ai ngờ cô ta tự nhiên tiến tới: “Chu Lộc, cô làm gì ở đây thế?”

Tôi cười nhẹ “Đi dạo thôi.”

Cô ta mím môi cười: “Cũng tốt.”

Không hiểu sao, tôi cảm thấy nụ cười đó khiến người ta lạnh sống lưng.

Chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu rồi cô ta rời đi.

Nhìn bóng lưng cô ta, tôi luôn có cảm giác — sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Chiều hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ một chị đồng nghiệp thân thiết — chị ấy mời tôi đến dự sinh nhật.

Tôi cũng đang rảnh nên đồng ý đi.

Không khí buổi tiệc rất náo nhiệt, mọi người vây quanh tôi hỏi han, quan tâm đủ điều, vô cùng thân thiện.

Cho đến khi… Lâm Thâm đột ngột xuất hiện, không khí vui vẻ ngay lập tức chững lại.

Chị đồng nghiệp tổ chức sinh nhật lập tức chạy tới chào đón anh, cười tươi rói:
“Tổng giám đốc Lâm, anh đến rồi à? Em còn tưởng anh không rảnh chứ.”

Lâm Thâm mỉm cười: “Ừ, vừa đúng lúc rảnh.”

Hai người họ… thân thiết đến mức sinh nhật cũng phải đích thân đến?

Tôi bưng ly trà lên uống một hớp thật to.

Chậc, chua quá. Không lẽ trà này hỏng rồi?

Mọi người vây quanh anh cười nói rôm rả, chỉ có tôi là bị ra rìa.

Tôi thề, sẽ không bao giờ để tâm đến Lâm Thâm nữa.

Nhưng ngay giây tiếp theo — anh đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

Dưới gầm bàn, chân anh áp sát vào chân tôi.

Tôi vừa dịch ra thì anh lại dán vào lần nữa.

Tôi phát hiện ra mình đúng là kiểu “não tình yêu” — chỉ vì mấy cái hành động nhỏ xíu của anh mà bao nhiêu bực bội trong lòng tan biến sạch trơn.

Tôi không nhìn anh, nhưng vẫn hỏi: “Không phải đang đi công tác à? Sao lại về sớm, còn đến dự tiệc sinh nhật nữa?”

Thực ra tôi muốn hỏi — chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật mà anh cũng về sớm vậy, thân quá nhỉ?

Nhưng tôi sợ anh nhận ra tôi đang ghen.

Lâm Thâm nhỏ giọng nói khi mọi người đang cụng ly: “Công việc xong sớm. Nghe nói em cũng sẽ đến, nên anh tới.”

Trong khoảnh khắc đó, đầu tôi như nổ tung pháo hoa.

Anh nói vì tôi đến, nên anh mới đến… Ý là anh vì tôi mà tới sao?

Tôi cố ép khóe miệng mình không cong lên, đang định mở lời thì tiếng cười khẩy của Trương Cầm vang lên rất không đúng lúc.

“Chu Lộc, cậu cũng chẳng có thành ý gì cả. Mọi người đều cầm rượu, cậu lại bưng trà là sao?”

Ai cũng biết tôi là người uống được, giờ thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi, như chờ đợi một lời giải thích.

Tôi cười nhẹ: “Dạo này cơ thể không khỏe, không uống được rượu.”

Mọi người gật đầu tỏ vẻ thông cảm, còn bảo tôi chú ý giữ gìn sức khỏe.

Chỉ có Trương Cầm là vẫn không chịu buông tha: “Không khỏe chỗ nào thế?”

Tôi thật sự không muốn dây dưa, nếu không vì nể sinh nhật người ta, tôi đã bỏ đi luôn rồi.

Trương Cầm cười gian, lấy điện thoại ra: “Tôi gửi tấm ảnh này lên nhóm, mọi người cùng xem đi.”

Mọi người đều nhìn về phía tôi, ánh mắt bắt đầu khác lạ.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/mo-gia-hoa-that/chuong-6

You cannot copy content of this page