Tôi không quanh co vòng vèo, rút que thử thai ra đưa cho anh: “Tôi có thai rồi.”

“Có thai rồi?”

Thấy ánh mắt sửng sốt của anh, tôi bực: “Sao, không tin à? Anh tưởng tôi lừa anh à?”

“Không phải, chỉ là… hơi bất ngờ.”

“Vậy cho tôi hỏi, lúc đó tại sao không dùng biện pháp?”

Anh ngẩn người vài giây: “Anh quên mất.”

Tôi tức giận: “Chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng quên được à?”

Ánh mắt anh lảng tránh: “Xin lỗi.”

Nhưng thật ra chuyện này cũng không thể đổ hết lỗi cho Lâm Thâm được, dù sao cũng là tôi chủ động quyến rũ anh trước.

“Tôi sẽ bỏ đứa bé, anh yên tâm, tuyệt đối không để anh khó xử.”

Lâm Thâm im lặng mấy giây rồi hỏi: “Chu Lộc, em ghét anh lắm sao?”

Tôi hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời thật lòng:
“Không ghét.”

Ngoài chuyện khi làm việc thì anh vô cùng khắt khe, còn lại anh đều rất tốt, nên nói ghét thì cũng không đúng.

“Anh xuất hiện trước mặt em, em thấy phiền không?”

“Không.”

“Nhìn thấy anh, em có buồn nôn không?”

Gì vậy trời? Hỏi gì mà càng lúc càng vô lý.

Tôi lắc đầu: “Không.”

Anh nhìn tôi chăm chú: “Vậy thì anh hy vọng em có thể cho… đứa trẻ của chúng ta một cơ hội. Chỉ một tháng thôi.

“Trong một tháng này, nếu em thích anh, thì chúng ta sẽ ở bên nhau.

“Nếu trong khoảng thời gian đó có điều gì khiến em không hài lòng, em có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

“Nếu em muốn giữ đứa bé, anh sẽ không tranh giành gì cả.

“Nếu không muốn, anh sẽ đi cùng em đến bệnh viện. Nhưng yên tâm, anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏe hẳn.

“Mọi chi phí anh đều lo hết. Chỉ mong em có thể cho đứa trẻ một cơ hội.”

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, tôi đồng ý với lời đề nghị của Lâm Thâm.

Dù sao tôi cũng hai mươi tám rồi, chưa từng có một mối tình vắt vai. Chỉ là một tháng thôi, thử xem cũng chẳng mất gì.

Dù sao chúng tôi cũng chỉ có một tháng thử yêu nhau.

Tối hôm sau tan làm, Lâm Thâm đến đón tôi đi ăn tối.

5

Mẹ tôi đang chuẩn bị ra quảng trường nhảy, thấy vậy liền sững sờ: “Hai đứa…?”

Tôi mỉm cười: “Bọn con muốn thử xem sao.”

Sau bữa ăn, Lâm Thâm hỏi tôi: “Muốn đi xem phim không?”

Thời gian gần đây tôi với Tiểu Nguyệt đã cày sạch phim rồi, nên cũng không hứng thú lắm.

Nhưng lại sợ Lâm Thâm muốn đi, nên tôi hỏi lại: “Còn anh thì sao, anh có muốn không?”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Với anh, em không cần phải chiều theo đâu. Muốn thì đi, không muốn thì cứ nói thẳng.”

Nghe anh nói vậy, tôi lập tức hết đắn đo: “Thế thôi đừng đi nữa, để hôm khác đi nha?”

Anh mỉm cười gật đầu: “Được, để hôm khác.”

Lâm Thâm lái xe đưa tôi về. Vì ăn no quá nên tôi hơi buồn ngủ, không chống nổi, ngủ gục luôn.

Tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi ở ghế lái xem điện thoại, trên người tôi đắp áo khoác của anh.

Lần hẹn hò đầu tiên mà lại ngủ gục, tôi hơi ngượng, gãi gãi mũi: “Xin lỗi nha, tôi ngủ mất tiêu rồi.”

Anh mỉm cười: “Không sao, để anh đưa em lên.”

Chung cư nhà tôi phần lớn là dân văn phòng, giờ này ai nấy vừa đi làm về.

Thang máy xuống tầng một thì có rất nhiều người chen vào.

Ban đầu tôi và Lâm Thâm đứng trước sau, nhưng bị chen chúc, lưng tôi dán chặt vào ngực anh.

Dù có áo khoác, tôi vẫn cảm nhận rõ được nhiệt độ nóng hầm hập từ người anh.

Tôi hơi khựng lại, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

Chàng trai đứng trước tôi còn liên tục lùi lại, khiến không gian càng thêm chật chội.

Lâm Thâm đột nhiên vòng ra phía trước, đứng chắn trước mặt tôi, một tay chống vào vách thang máy, cố gắng tạo khoảng trống cho tôi.

Lúc nãy đã ngại rồi, giờ càng ngại hơn.

Đối diện trực tiếp với anh, tôi không biết nên cúi đầu hay ngẩng lên.

Tim tôi đập thình thịch.

Sợ anh nghe thấy, tôi vội vàng kiếm chuyện để nói: “Ngày mai anh định dẫn tôi đi đâu?”

“Em có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Không thì mai đến nhà anh ăn cơm nhé?”

Nghe xong câu đó, mặt tôi đỏ bừng.

Tôi biết anh không có ý gì cả, nhưng đầu óc tôi thì toàn thứ không đứng đắn.

Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến một chuyện — Lâm Thâm… rốt cuộc là nhỏ đến mức nào?

Miệng nhanh hơn não, tôi buột miệng: “Được, mai đến nhà anh ăn… gà nhỏ của anh.”

Nói xong mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

Mặt tôi đỏ như cà chua chín.

Mấy người trong thang máy đều quay lại nhìn tôi.

Xấu hổ quá đỗi, tôi chui thẳng vào lòng Lâm Thâm, giả làm đà điểu.

Về đến nhà, mặt tôi vẫn còn nóng ran.

Mẹ tôi mặt đầy hóng hớt, hỏi tôi: “Buổi hẹn đầu tiên thế nào? Nó không chê con đấy chứ?”

Đúng là mẹ ruột của tôi, sao bà lại nghĩ tôi tệ đến vậy? Bà không nghĩ đến khả năng là tôi chê Lâm Thâm à?

Nhưng mà nói thật, tôi đâu có tư cách để chê anh ta.

Anh tốt nghiệp từ một trong mười trường đại học hàng đầu thế giới, còn tôi thì từ một trường gọi là có chút danh tiếng ở trong nước.

Anh mới hai mươi sáu tuổi mà tài sản đã lên đến hàng chục tỷ, còn tôi… chưa tới một triệu.
Còn cụ thể là bao nhiêu? Bí mật, không tiện tiết lộ, haha.

Thật ra tôi khá may mắn.

You cannot copy content of this page