Ta cúi mình hành lễ:
“Thỉnh phu nhân thứ lỗi, mẫu thân còn đợi phía trước, thứ cho vãn bối không thể lưu lại.”

Nói đoạn liền quay người rời đi, chẳng buồn nhìn thấy tia độc ý chợt loé lên trong mắt bà ta.

Một cơn gió ào đến sau gáy, ta còn chưa kịp phản ứng, thì cả thân hình đã bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy thẳng xuống hồ nước.

Thì ra Chu Trường Phong không biết từ nơi nào xông ra.

Phu nhân tướng quân tay cầm đoản đao, đặt thẳng lên cổ mình, buộc hắn phải xuống hồ cứu ta.

Lúc ấy ta mới hiểu, bà muốn dùng hạ sách bẩn thỉu này để hủy danh tiết của ta, khiến ta cuối cùng phải gả cho Chu Trường Phong.

Lưỡi đao đã rạch qua da thịt, máu đỏ thấm ra, Chu Trường Phong bất đắc dĩ nhảy xuống hồ.

Ngay sau đó, bà ta gào lớn một tiếng, tiếng hét rung trời:
“Mau có người! Không xong rồi, tiểu thư phủ Định Viễn Hầu rơi xuống nước rồi!”

6

Chu Trường Phong mò khắp hồ mà chẳng tìm thấy ta.

Ta đã sớm lặn đi mất rồi.

Nhờ thuở bé ta trời không sợ, đất không ngán, lên rừng xuống nước đều như cơm bữa, nên việc bơi lội đối với ta chẳng phải chuyện khó nhọc gì.

Ta vòng ra phía bên kia hồ mà trèo lên bờ, đang định tìm nơi thay y phục thì bỗng bị một nam nhân kéo thẳng vào một gian phòng trống.

Lúc bị đẩy xuống hồ ta còn không hoảng hốt, vậy mà lúc này lại bị phen kinh sợ.

Nam nhân ấy đưa lưng về phía ta, có lẽ vì thấy y phục ta đã ướt đẫm, dán sát vào thân thể, e là khó coi, nên mới cố ý quay lưng mà tránh hiềm nghi.

Hắn cất giọng trầm thấp:
“Trên giường có một bộ xiêm y sạch, cùng kiểu dáng với bộ ngươi đang mặc. Ngươi thay xong có thể giả vờ là vừa chợp mắt nơi đây, nghe tiếng ồn ào bên ngoài mà bừng tỉnh, rồi đường đường chính chính bước ra ngoài.”

Dù hắn đưa lưng về phía ta, ta cũng lập tức nhận ra.

“Chu Phù Nghiễn, sao lại là ngươi?”
“Ta vì sao phải tin ngươi?”

Hắn thản nhiên đáp:
“Kẻ địch của kẻ địch, chính là bằng hữu. Giang Quỳnh Chi, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta.”

Kẻ này, chẳng phải ai xa lạ, chính là Chu Phù Nghiễn, đệ đệ cùng cha khác mẹ với Chu Trường Phong, con trai của nhị phu nhân.

Kiếp trước, bởi Chu Trường Phong thù hắn đến tận xương tủy, mà ta lại cùng Trường Phong đồng lòng, nên đối với hắn cũng chẳng có thiện cảm gì.

Còn nhớ lần đầu gặp Chu Phù Nghiễn, là vào lễ sinh thần mười hai tuổi của ta.

Ngày đó, mẫu thân đích thân chải cho ta búi tóc kinh hộc kế, lại thay cho ta bộ váy thạch lựu đang thịnh hành nhất kinh thành. Từ đầu đến chân đều được chăm chút, mẫu thân nhìn mà liên tục khen ta mang dáng vẻ quý nữ, khiến ta vui mừng hớn hở, lập tức chạy đến phủ Tướng quân tìm Trường Phong ca ca.

Chẳng ngờ đến nơi, lại thấy hắn cùng một thiếu niên xa lạ đang quỳ trong từ đường chịu phạt.

Ta đứng bên ngoài kêu lớn:
“Trường Phong ca ca!”

Cả hai người quay đầu nhìn ta.

Ta vui vẻ vẫy tay với Trường Phong, ánh mắt vô tình lướt qua người kia — và liền bị hút chặt lấy.

Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/mo-chon-si-tinh/chuong-6