Ta bước đến trước mặt Chu Trường Phong, ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt quen thuộc kia — cao ngất lông mày, ánh mắt thâm sâu, sống mũi thẳng tắp…
Chu Trường Phong đích thị là một nam tử anh tuấn khác người, từng có một thời, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này, tim ta liền đập thình thịch chẳng thôi.
Nhưng hiện tại, chỉ còn cảm thấy buồn nôn ghê tởm.
“Chuyện hôn ước giữa ta và ngươi là do tổ phụ hai nhà định ra. Nhưng ngươi chưa bẩm rõ với song thân, đã tự ý cầu thân Thẩm Yên La, hành sự hồ đồ, chẳng màng thanh danh của phủ Định Viễn Hầu và phủ Tướng quân.”
“Người như ngươi — bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa — ta Giang Quỳnh Chi khinh chẳng thèm ngó tới!”
“Chu Trường Phong, hãy nghe cho rõ!”
“Là ta muốn hủy hôn!”
“Là ta, Giang Quỳnh Chi, không cần ngươi nữa!”
5
Hôm ấy, khắp kinh thành đều thấy cảnh Chu Trường Phong và Thẩm Yên La bị phủ Định Viễn Hầu đuổi thẳng tay ra khỏi cửa.
Chu Trường Phong dìu Thẩm Yên La trở về phủ Tướng quân, nhưng đến nơi lại không được cho vào, đành ngày ngày quỳ gối trước cổng, khẩn cầu phụ mẫu hắn chấp nhận Thẩm Yên La.
Thế là gió lại xoay chiều trong kinh thành.
Người ta bắt đầu xì xào, bàn tán liệu một cô nương mồ côi như Thẩm Yên La có đủ bản lĩnh bước chân vào phủ Tướng quân hay không. Phố phường còn mở cả sòng bạc đặt cược, trở thành chuyện xôn xao nhất kinh kỳ.
Khi ấy, ta đang theo mẫu thân sửa sang vườn hoa trong hậu viện.
“Cách!”
Một tiếng giòn vang, ta cắt bỏ một nụ hoa dư thừa, rồi ngẩng đầu mỉm cười với mẫu thân:
“Loại hoa đa nụ như thế này, cần phải bỏ bớt những nụ yếu, giữ lại hai nụ khoẻ nhất trên mỗi cành.”
“Chu Trường Phong lúc này cũng như nụ yếu đó, chẳng khác nào phế vật làm bẽ mặt phủ Tướng quân, chỉ e tương lai chẳng có gì khởi sắc nữa đâu.”
Chuyện nội phủ phủ Tướng quân không yên ổn, vốn cũng chẳng phải điều mới lạ gì.
Năm xưa Long Tường tướng quân chinh chiến nơi biên cương, chẳng may trượt chân rơi xuống vực, trọng thương hấp hối, may nhờ một cô nương qua đường cứu giúp mới thoát khỏi tử vong.
Chàng giấu nhẹm chuyện mình đã có thê tử con cái ở kinh thành, cùng nàng bái đường thành thân nơi đất khách, thậm chí còn sinh được một nhi tử.
Về sau biên cương bình định, Long Tường tướng quân đưa mẹ con họ trở về kinh, lại lấy công lao chiến trận cầu xin thánh thượng ban cho nàng danh phận bình thê. Lúc ấy nàng mới hay mình bị lừa gạt, song sự đã thành, muốn hối cũng đã muộn.
Chính thê của tướng quân tức giận làm ầm lên một trận, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được nhị phu nhân nhập phủ.
Mười mấy năm nay, hai người ngấm ngầm tranh đấu, may nhờ Chu Trường Phong lập được mấy chiến công nho nhỏ, lại có thông gia với phủ Định Viễn Hầu, nên mới đè được nhị phu nhân một bậc.
Nay mọi sự rối loạn, chỉ e vị trí mẹ con họ trong phủ cũng chẳng giữ nổi bao lâu.
Dẫu sao thì, mẹ con nhị phu nhân đâu phải đèn cạn dầu.
Lại mấy ngày trôi qua.
Trưởng công chúa mở tiệc xuân, rộng rãi mời các công tử tiểu thư trong kinh cùng đến thưởng hoa.
Mẫu thân ta cao hứng kéo ta đồng hành, bảo rằng:
“Thà nhìn người thật còn hơn nhìn họa đồ. Họa có thể vẽ giả, nhưng khí độ, ngôn hành, sao mà che được mắt người?”
Trong yến tiệc, mẫu thân ta trò chuyện vui vẻ cùng chư vị phu nhân, ta cảm thấy nhàm chán nên một mình dạo bước ngắm cảnh.
Vừa rẽ qua hành lang uốn lượn, bất ngờ chạm mặt phu nhân tướng quân.
Nhìn người từng là nhạc mẫu của ta kiếp trước, ta suýt nữa không nhận ra.
Bà gầy đi rất nhiều, trên trán còn lưu vết thương, sắc mặt hốc hác tiều tụy, thần sắc như kẻ vừa bị rút đi tinh khí.
Tuy ta ẩn cư không ra ngoài, nhưng chuyện xấu của Chu Trường Phong vẫn vang rền thiên hạ, đến tai ta chẳng thiếu một lời.
Lúc thì hắn lấy cái chết ra uy hiếp, lúc thì định cùng Thẩm Yên La bỏ trốn.
Tướng quân nổi giận lôi đình, định đem hắn gạch tên khỏi gia phả, trục xuất khỏi tông môn.
Sau cùng chính là phu nhân tướng quân đập đầu vào cột, suýt nữa mất mạng, mới khiến tướng quân dừng tay.
Thân thể bà chưa lành hẳn, vẫn gắng gượng tới yến tiệc, là vì đặc biệt muốn gặp ta:
“Quỳnh nhi, bá mẫu dạy con không nghiêm, có lỗi với con.”
Ta chẳng đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười.
Kiếp trước ta gả vào phủ tướng quân, bà ấy đối xử với ta cũng không tệ, nhưng bà rõ ràng đã sớm biết chuyện Chu Trường Phong và Thẩm Yên La, vậy mà vẫn lựa chọn giấu giếm.
Một lần, ta suýt bước nhầm vào thư phòng, chính là bà quát lớn ngăn lại, ta hoảng sợ quay đầu, bà lại dịu giọng an ủi, nói thư phòng là cấm địa, sợ ta lỡ tay mà rước họa.
Bà rõ ràng biết rõ, lại cố tình lừa gạt.
“Con nha đầu kia làm sao sánh được với con một phần? Chẳng rõ nó dùng yêu pháp gì mà khiến Trường Phong mê muội đến vậy. Thật đúng là cha nào con nấy, hỗn đản hết chỗ nói!”
Bà nghiến răng rủa mắng, có lẽ khóc đã nhiều, vành mắt đỏ rực, sưng vù, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.
Song với ta, thì có can hệ gì?
Bà lén đưa mắt liếc ta, dò hỏi từng chữ:
“Quỳnh nhi, dạo gần đây Trường Phong đã biết hối lỗi, nếu nó hồi tâm chuyển ý, con… có thể tha thứ cho nó chăng?”
Hừ, hối lỗi?
Chẳng qua là mặt mũi không giữ được, sắp bị đuổi ra khỏi nhà, nên mới giả bộ cúi đầu thôi!