4
Sau khi dùng xong bữa sáng, Hổ Phách lại tiến vào bẩm báo:
“Biểu tiểu thư sắp chịu không nổi, xem ra sắp ngất rồi.”
Mẫu thân ta thong thả đáp:
“Chết rồi thì càng tốt, nhìn thấy đã thấy chướng mắt.”
Lời còn chưa dứt, Lâm di nương dẫn theo Chu Trường Phong xông thẳng vào.
Chu Trường Phong nhìn thấy Thẩm Yên La đang quỳ giữa sân, thân thể nghiêng ngả sắp đổ, trong lòng như bị dao cứa, vội chạy tới ôm lấy nàng:
“Yên La, nàng thế nào rồi? Thân thể nàng vốn yếu ớt, sao có thể hành hạ mình thế này?”
Thẩm Yên La yếu đuối nép vào lòng hắn, đôi mắt ngấn lệ:
“Yên La làm sai chuyện, phu nhân trách phạt là điều nên lẽ.”
Mẫu thân ta cầm lấy chậu nước rửa mặt bên cạnh, sải bước ra sân, hắt thẳng xuống người hai kẻ kia.
Người đứng nơi thềm cao, trừng mắt nhìn cặp nam nữ đang ra vẻ thâm tình dưới sân, giọng đầy khinh bạc:
“Thích diễn kịch đến thế, chi bằng tới Nam Khúc Viện mà diễn!”
Hai người họ lập tức thành hai con chuột lột, ướt sũng ôm nhau run rẩy.
Lâm di nương trông thấy tình cảnh ấy, tức thì định bước lên cầu xin…
Mẫu thân ta không kịp đề phòng, vung tay tát cho Lâm di nương một bạt tai giòn giã:
“Quỳ xuống cho ta!”
Lâm di nương ôm má ngẩn người, giận mà không dám hé lời, cúi đầu lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh Thẩm Yên La, vừa quỳ vừa sụt sùi nức nở.
Mẫu thân cười lạnh một tiếng:
“Thật là được voi đòi tiên! Bấy nhiêu năm nay, ta đối đãi với các ngươi có phải quá mức khách khí, mới khiến các ngươi chẳng còn biết trời cao đất dày là gì?”
“Một nữ tử chưa xuất giá mà dám tư tình lén lút, câu dẫn nam nhân, khiến thanh danh trăm năm của phủ Định Viễn Hầu ta bị vấy bẩn!”
“Một ả tiểu thiếp nho nhỏ, mà dám dẫn nam nhân xông vào nội viện của chính thê? Chẳng lẽ cái phủ Định Viễn Hầu của ta đã thành chỗ dung thân cho hai vị đại phật các ngươi rồi sao?”
Mẫu thân nghiêm giọng hạ lệnh:
“Lâm di nương bất kính với chính thê, đày ra trang viên đóng cửa suy ngẫm! Thẩm Yên La hành vi bại hoại, đuổi khỏi phủ Hầu!”
Gia nhân lập tức tuân lệnh xông lên, muốn lôi cả hai người đi.
Lâm di nương và Thẩm Yên La mặt mày trắng bệch như giấy, liên tục dập đầu cầu xin:
“Phu nhân khai ân, xin phu nhân khai ân cho chúng tôi!”
Chu Trường Phong cuối cùng cũng nhịn không được nữa, bất thình lình bật dậy, ánh mắt bốc lửa giận, nhìn ta quát lớn:
“Giang Quỳnh Chi, nàng đừng có quá đáng!”
“Giờ đuổi họ ra khỏi phủ, chẳng khác gì muốn mạng họ!”
Ta còn chưa kịp lên tiếng.
Mẫu thân ta đã nổi giận lôi đình, cánh tay mảnh mai vươn ra kéo ta về sau, hộ ta đứng chắn trước người, lạnh giọng quát:
“Chuyện trong nhà Định Viễn Hầu của ta, há lại để cho ngươi xen mồm!”
“Lôi hắn ra ngoài cho ta!”
Nhìn bóng mẫu thân che chở trước mặt mình, dáng người nhỏ bé mà vững chãi, lòng ta bỗng dưng chua xót, mắt đỏ hoe không kiềm được.
Kiếp trước, Chu Trường Phong điên cuồng phạm vào trọng tội tru di cửu tộc. Thánh chỉ của Hoàng thượng truyền đến trong đêm, phủ Tướng quân một trăm hai mươi khẩu bị tịch biên, đẩy vào tử lao, sáng hôm sau chém đầu giữa chợ.
Mà đúng lúc ấy, ông ngoại ta trọng bệnh, phụ mẫu ta đưa nhau xuống Giang Nam thăm bệnh.
Khi họ nhận được tin dữ, liền ngày đêm phi ngựa về kinh, nhưng khi về đến nơi, chỉ thấy thân xác ta đầu mình hai ngả. Mẫu thân ta ngất xỉu tại chỗ, từ đó lâm bệnh không dậy nổi, chưa đầy hai tháng cũng qua đời.
Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, phụ thân ta mất đi cả ái thê lẫn ái nữ, tóc bạc trắng trong một đêm.
Chỉ tiếc kẻ gây nên thảm kịch đã sớm chết, phụ thân ta không còn biết tìm ai mà báo thù, cuối cùng u uất theo chân mẫu thân mà rời khỏi nhân thế.
Nhớ lại kiếp trước từng chuyện, lòng ta lạnh lẽo như băng, chỉ hận không thể róc xương lột da Chu Trường Phong, khiến hắn đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Chu Trường Phong thu lại sắc giận, chắp tay về phía mẫu thân ta, lạnh nhạt nói:
“Phu nhân là bậc trưởng bối, ta biết người oán hận ta, nhưng lòng ta chỉ có Yên La, cả đời này quyết không thể cưới Quỳnh Chi. Gượng ép không có quả ngọt, ta làm thế này… cũng là vì muốn tốt cho nàng ấy.”
Thẩm Yên La nghe xong, khoé môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười đắc ý, song lại nhanh chóng thu liễm.
Chu Trường Phong tiếp lời:
“Chỉ mong các vị, có giận thì giận ta đây, xin đừng tổn thương Yên La, nàng ấy là vô tội.”
Mẫu thân ta vừa định mở miệng, ta liền nhẹ kéo vạt áo người, ra hiệu hãy để ta ứng đối.