Về sau, ta và Thẩm Yên La kết làm bằng hữu thân thiết, như chỉ như cẩm.

Thời gian thấm thoắt trôi, ta từ một tiểu nha đầu bướng bỉnh cũng dần học được quy củ, trưởng thành thành một tiểu thư khuê các danh môn nên có.

Ta cùng Thẩm Yên La tiễn Chu Trường Phong xuất chinh, cũng cùng nàng nghênh đón chàng khải hoàn trở về. Chu Trường Phong luôn mang quà về cho hai người chúng ta — khi thì là nắm đất nơi biên cương, khi lại là búp bê gỗ do chính tay chàng tạc khắc.

Ta có một phần, Thẩm Yên La cũng có một phần.

Ta khi đó suy nghĩ đơn giản.

Thẩm Yên La là tri kỷ của ta, miễn cưỡng cũng có thể coi là biểu tỷ, Chu Trường Phong tặng nàng lễ vật như ta, ta lại chẳng lấy làm lạ, cũng chẳng cảm thấy điều gì không ổn.

3

Việc ta cùng Chu Trường Phong lui hôn, còn chàng chuyển sang cầu thân với Thẩm Yên La, cuối cùng vẫn rúng động khắp kinh thành.

Chốn kinh kỳ xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào đủ mọi điều.

Kẻ chê tiểu thư phủ Định Viễn Hầu nhu nhược, để một hôn ước tốt đẹp bị một biểu tiểu thư thân phận không minh bạch cướp đoạt.

Người mắng Chu Trường Phong không biết nhìn xa, nay thiên hạ thái bình, không còn chiến sự, phủ Tướng quân sớm đã thất thế, trong khi phủ Định Viễn Hầu lại là thế gia trọng thần, được bệ hạ sủng ái, chàng được kết thân cùng tiểu thư hầu phủ đã là trèo cao, vậy mà còn không biết trân trọng.

Tóm lại, phủ Định Viễn Hầu nhà ta lập tức trở thành đề tài tiêu khiển lúc trà dư tửu hậu của toàn kinh thành.

Mẫu thân ta giận lắm, liền đem rất nhiều bức họa chân dung nam nhân đến cho ta xem mắt:

“Yên tâm, mẫu thân đã chọn lọc kỹ càng rồi, những công tử này đều là long phượng trong loài người, dung mạo tuấn tú, tài đức vẹn toàn.”

Sau khi trải qua kiếp trước, nay ta chẳng còn mấy hứng thú với chuyện hôn nhân, song lại sợ mẫu thân đau lòng, bèn cố ý trêu người vui vẻ, cười đùa nói:

“Đều là công tử phong lưu tuấn tú, con e rằng không xứng nổi.”

Chẳng ngờ mẫu thân ta mắt liền đỏ hoe, nắm chặt tay ta mà rằng:

“Nói bậy! Con gái của ta, muốn gả ai thì gả, ngay cả vào cung làm Thái tử phi cũng chẳng hề thua kém ai!”

Lần này đùa giỡn có phần quá trớn, ta vội ôm lấy mẫu thân, dùng lời mềm mỏng dỗ dành hồi lâu:
“Mẫu thân nói rất phải, thiên hạ này, thực chẳng có nam tử nào xứng đáng với nữ nhi người.”

Sợ mẫu thân nghĩ rằng ta vẫn còn vương vấn Chu Trường Phong, ta liền cầm lấy tập họa đồ trên án, tỏ vẻ hợp tác, cúi đầu tỉ mỉ xem qua, lại còn buông lời bình phẩm.

Mới lật chưa được mấy bức, nha hoàn bên cạnh mẫu thân là Hổ Phách đã bước vào bẩm báo:
“Phu nhân, biểu tiểu thư nói muốn đến trước mặt phu nhân cùng tiểu thư nhận lỗi, hiện đang quỳ ngoài viện, còn nói nếu phu nhân còn giận, nàng sẽ quỳ cho đến khi nào người nguôi giận mới thôi.”

Mẫu thân ta đang lúc tức giận, mà hành vi này của Thẩm Yên La chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, người cười lạnh liên hồi:
“Truyền xuống, ai cũng không được để ý đến nó, đã thích quỳ thì cứ để nó quỳ cho đã.”

Những ngày qua, phụ mẫu của Chu Trường Phong mấy lần muốn tới cửa dập đầu tạ tội, đều bị phụ mẫu ta khước từ không gặp.
Thẩm Yên La lại dám dùng thủ đoạn tầm thường này để ép mẫu thân ta nhượng bộ, quả thực là mộng giữa ban ngày.

Thẩm Yên La quỳ ngoài viện mẫu thân suốt một đêm.
Đến khi trời vừa hửng sáng, các nha hoàn bưng nước tiến vào hầu hạ chúng ta rửa mặt, qua khe cửa sổ, có thể thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tuyết, trán đẫm mồ hôi lạnh, thân mình lay động sắp ngã, dáng vẻ vô cùng thê lương, khiến kẻ ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa.

Mẫu thân ta hừ lạnh một tiếng:
“Ta có lòng thu lưu nàng, y phục cơm ăn đều chẳng thiếu thứ gì, cái gì cũng lấy theo tiêu chuẩn của con gái ta, vậy mà nàng lại làm ra việc hạ tiện như thế, đúng là con tiện nhân vong ân bội nghĩa.”

Ta súc miệng xong, từ tốn nhấp ngụm trà thanh tỉnh:
“Nàng ấy, bất quá là đang vì mình cầu một tương lai tốt đẹp.”

Thẩm Yên La, mồ côi cha mẹ, nương nhờ phủ Định Viễn hầu, người duy nhất có thể dựa vào là Lâm di nương — mà di nương cũng chỉ là một thiếp thất, chẳng thể vì nàng lo liệu được hôn sự tốt đẹp.

Mẫu thân ta cũng từng vì tình nghĩa mà giới thiệu cho nàng vài vị công tử gia thế thanh bạch, nhưng nàng đều chê bai, chẳng lọt vào mắt.

Tình cảnh như thế, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Kiếp trước, khi tin tức Chu Trường Phong hành thích Thái tử, gây đại họa truyền tới phủ Tướng quân, chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, ai nấy đều sững sờ chết lặng.

Chỉ riêng ta, như kẻ điên xông vào thư phòng của Chu Trường Phong.

Ấy là lần đầu tiên ta bước chân vào nơi đó.

Hắn từng bảo ta, trong thư phòng có chứa nhiều cơ mật quân sự, là cấm địa của phủ, tuyệt không thể bước vào.

Nhưng khi ta đẩy cửa, lại thấy trên vách tường treo đầy tranh vẽ của Thẩm Yên La, trong ngăn bí mật nơi giá sách lại chứa một hộp lớn đầy thư từ cùng thơ tình — thì ra hai người họ sớm đã tư tình từ lâu.

Ngó nhìn từng bức họa, từng hàng chữ, ta mới hay — “cơ mật quân sự” mà hắn từng nói, chỉ là vỏ bọc cho mối gian tình khuất tất.

Ta thực cảm thấy bản thân ngu dại đến nực cười.

Bị hai kẻ thân cận nhất bên mình lừa gạt, lại còn lừa thật khéo, lừa thật đau.

Ta ôm mặt khóc nức, lệ thấm qua từng kẽ tay nhỏ giọt rơi xuống.

Kiếp trước, sau khi ta và Chu Trường Phong thành thân, Thẩm Yên La biết mình không còn cơ hội, liền chuyển hướng câu dẫn Thái tử, cuối cùng được đưa vào Đông cung, phong làm lương đệ của Thái tử.

Đêm trước khi nhập cung, nàng đến thỉnh an mẫu thân ta.

Ta đưa nàng ra ngoài, lúc chỉ còn hai người, nàng bỗng cất lời:

“Quỳnh Chi, ta không giống ngươi. Ngươi có phụ mẫu quyền cao chức trọng lo toan mọi đường, còn ta, việc gì cũng phải tự mình gánh vác. Nếu ta từng làm điều gì có lỗi, mong ngươi đừng trách.”

Ta khi ấy chẳng hiểu ý nàng, mãi đến khi phủ Tướng quân bị tịch biên mới dần sáng tỏ.

Thì ra, ta sớm đã bị nàng đem ra làm trò đùa.

Con người Thẩm Yên La, tuyệt không yếu đuối vô hại như nàng thường tỏ ra.