Điều duy nhất ta nghĩ đến, là làm sao kéo từng kẻ đã đẩy ta xuống, cùng ta rơi lại vào vực sâu ấy.

2

Chữ “được” của ta quá bình thản, lại như một mũi kim, chọc thủng lớp bình yên giả tạo của họ.

Mẫu thân nhìn ta, ánh mắt xen lẫn ngờ vực, như thể đang cân nhắc xem ta có đang giấu âm mưu gì không.

Huynh trưởng Thẩm Thanh Nguyên cười khẩy, khinh miệt đến tận xương:

“Ra vẻ ngoan ngoãn à? Ngươi mà yên phận được, coi như Thẩm gia tích được phúc đức rồi.”

Ta chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.

Ngược lại, Thẩm Thanh Sơ nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng, dáng vẻ khổ sở:

“Tỷ tỷ, đừng trách cha mẹ và huynh trưởng, họ cũng chỉ… vì thể diện của Thẩm gia thôi. Tỷ yên tâm, sau khi muội gả đi, nhất định sẽ nói tốt cho tỷ trước mặt Triệu công tử, rồi tìm cho tỷ một mối hôn sự vừa ý.”

Tay nàng mềm mại, nhưng từng lời lại như đầu lưỡi rắn, lạnh lẽo và tàn độc.

Nói tốt cho ta? Là đi khắp nơi kể rằng ta từng “thông dâm với phu khuân vác” sao?

Tìm hôn sự cho ta? Là muốn gả ta cho gã góa phụ hoặc tên côn đồ đầu đường xó chợ chăng?

Ta rút tay khỏi tay nàng, nhìn khuôn mặt “thùy mị đáng thương” kia, mỉm cười càng thêm ôn hòa:

“Sao lại trách được. Muội gả được người như ý, là phúc lớn của Thẩm gia, ta nên chúc mừng mới phải.”

“Chỉ mong muội có thể cùng Triệu công tử trăm năm hòa hợp, chớ như ta… bị người ta tính kế mà không hay biết.”

Hai chữ “tính kế” ta cố ý nhấn mạnh.

Sắc mặt Thẩm Thanh Sơ thoáng chốc trắng bệch, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng:

“Tỷ nói đùa rồi.”

Ta chẳng buồn đáp, xoay người rời đi, hướng về tiểu viện hẻo lánh của mình.

Sau lưng, giọng phụ thân mất kiên nhẫn vang lên:

“Trông chừng nó, đừng để nó gây chuyện trước khi Thanh Sơ thành thân!”

Họ canh chừng ta, như canh chừng một kẻ trộm.

Về đến phòng, chẳng có ai hầu hạ, ngay cả chén nước cũng không.

Đó là thân phận “đích nữ” mà họ rước về, sống chẳng bằng một tỳ nữ hạng thấp.

Nhưng ta chẳng để tâm.

Những năm ở bến tàu, ta từng ở trong lều dột mưa, từng ngủ trên đá lạnh, từng ăn bánh bao thiu mốc. Chút lạnh nhạt này, có đáng gì.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh buốt, ta lặng lẽ sắp xếp lại những chuyện mấy ngày qua.

Vì sao Thẩm Thanh Sơ lại hại ta?

Chỉ vì muốn giành một mối hôn sự?

Không, e rằng còn hơn thế.

Triệu gia là đại phú hộ trong thành. Liên hôn với họ không chỉ đem lại tiền tài kếch xù, mà còn giúp củng cố việc làm ăn đang lung lay của Thẩm gia.

Nếu Thẩm Thanh Sơ trở thành thiếu phu nhân Triệu gia, nàng sẽ đứng trên tất cả, thậm chí có thể đè cả ta, “đích nữ” của Thẩm gia, cùng huynh trưởng “đích tử” dưới chân.

Một dã tâm lớn thật.

Đáng tiếc, nàng chọn sai người để đối đầu.

Nàng tưởng ta là tiểu thư khuê các lớn lên trong gấm vóc, sợ mất mặt, chịu một nhục đã không sống nổi.

Nàng không biết, ta là con rắn độc bò ra từ rãnh nước, chịu khổ và thấy máu còn nhiều hơn nàng ăn cơm.

Đêm khuya, một tỳ nữ hầu hạ hạng thấp tên Tiểu Thúy rụt rè bưng hộp cơm bước vào.

Cơm canh đã nguội ngắt.

Nàng đặt khay lên bàn, cúi đầu, không dám ngẩng mặt:

“Tiểu thư… xin mời dùng cơm.”

Ta nhìn nàng, chừng mười ba, mười bốn tuổi, gầy yếu, đầy vẻ sợ hãi, y như ta năm xưa.

Ta không giận, chỉ hỏi nhẹ:

“Dạo này trong phủ bận lắm sao?”

Tiểu Thúy ngẩn người, có lẽ không ngờ ta lại nói chuyện với mình, ấp úng đáp:

“Bẩm… bẩm nhị tiểu thư, đại tiểu thư… nàng sắp thành thân, nên cả phủ đều bận rộn lo việc cưới hỏi.”

Cái “đại tiểu thư” trong miệng nàng, đương nhiên là Thẩm Thanh Sơ.

Dù ta đã được nhận lại, nàng vẫn được phép xưng là “đại tiểu thư”, còn ta, chỉ là “nhị tiểu thư”.

“Vậy à? Nghe nói lễ sính của Triệu gia hậu hĩnh lắm, y phục cưới của muội ấy hẳn cũng rất đẹp?” Ta hỏi như buột miệng.

Nhắc đến chuyện đó, mắt Tiểu Thúy sáng rỡ, nói nhiều hơn:

“Vâng ạ! Nghe nói chiếc phượng quan giá bào kia được mời thợ thêu nổi danh ở kinh thành làm, dùng đến mấy trăm viên trân châu Đông Hải đấy! Ai cũng bảo đại tiểu thư thật có phúc lớn trời ban.”

Ta gật đầu, cầm bánh bao lạnh nguội, thong thả cắn, như hỏi bâng quơ:

“À… chuyện ở bến tàu mấy hôm trước ấy, gã phu khuân vác bị bắt kia, sau đó thế nào rồi?”

Sắc mặt Tiểu Thúy lập tức tái nhợt, vội vã lắc đầu:

“Nô… nô tỳ không biết! Tiểu thư đừng hỏi nữa, lão gia dặn ai cũng không được nhắc tới chuyện ấy!”

Thấy phản ứng ấy, ta đã hiểu rõ bảy tám phần.

Ta lấy từ ngực áo ra cây trâm bạc nhỏ, vật duy nhất có giá trị trên người, món quà “ban thưởng” qua loa của mẫu thân ngày ta được đón về.

Ta nhét nó vào tay Tiểu Thúy.

Nàng hoảng hốt, suýt đánh rơi:

“Tiểu thư, không thể! Vật này quý quá!”

Ta giữ chặt tay nàng, giọng ta khẽ, như lời dụ hoặc:

“Cứ cầm đi. Ta chỉ muốn biết… hắn chết hay sống, bị giam ở đâu. Dù sao ta cũng nên… rõ ràng mọi chuyện, phải không?”