Đêm trước đại hôn với công tử nhà Triệu, ta bị muội muội Thẩm Thanh Sơ bày mưu hãm hại.
Nàng dùng mê dược khiến ta hôn mê, rồi sai người ném ta vào khoang thuyền chất đầy hàng hóa, để ta cùng một kẻ khiêng vác bẩn thỉu “chung đêm một phòng”, hòng hủy hoại thanh danh ta.
Sự việc bại lộ, người trong nhà chẳng những không đòi lại công bằng cho ta, ngược lại còn ép ta nhường hôn sự ấy cho Thẩm Thanh Sơ.
Ánh mắt mẫu thân nhìn ta như nhìn một món hàng vấy bẩn:
“Danh tiếng đã bị hủy hoại, việc liên hôn với phủ Triệu gia đương nhiên không thể do con đảm đương nữa.”
“Đổi sang muội con đi.”
Huynh trưởng xưa nay luôn lạnh nhạt cũng lạnh lùng nói:
“Thanh Sơ từ nhỏ đã hiền lành hiểu lễ, sớm biết ngươi phóng túng vô độ thế này, khi bàn hôn sự ban đầu hẳn nên chọn nó.”
Phụ thân thì ném thẳng một chén trà sứ men xanh quý giá xuống chân ta, giọng giận dữ như lưỡi dao:
“Đã biết ngươi những năm lưu lạc bên ngoài không học được điều tốt lành nào, sớm biết thế thì không nên rước thứ tai họa như ngươi về nhà!”
“Đợi Thanh Sơ thành thân xong, ngươi lập tức đến biệt trang ngoài đảo, đừng quay về làm mất mặt Thẩm gia nữa!”
Ta nhìn những kẻ tự xưng là người thân ấy, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Nếu các người đã không cho ta đường sống, vậy thì cùng nhau, chìm xuống biển hận này đi thôi.
1
Phụ thân nói không sai.
Những năm tháng ta lưu lạc bên ngoài, quả thực chẳng học được điều gì tốt đẹp.
Ta vốn là một giống loài xấu xa trời sinh.
Mới mười hai t/uổi, ta đã biết cách khiến một người biến mất mà không để lại dấu vết.
Người đàn ông nhận nuôi ta năm ấy, cho ta một cái tên, đồng thời cũng để lại trên người ta đầy vết sẹo.
Hắn không cho ta ăn no, cũng chẳng để ta được mặc ấm.
Bắt ta sống ở nơi dơ bẩn nhất của bến tàu, như con chó hoang giành giật từng mẩu thức ăn rơi vãi.
Nhưng khi đó, ta lại chẳng hề oán hận hắn.
Một đứa mồ côi thì làm sao có thể oán kẻ đã cho mình một chỗ dung thân?
Ta thậm chí còn ngây thơ tin rằng, hắn chính là cha ta.
Mỗi lần trộm được chút gì từ những con tàu khác, ta đều chia cho hắn một nửa.
Ta nghĩ, chỉ cần ta đủ ngoan ngoãn, đủ hữu dụng, hắn sẽ coi ta như con gái ruột.
Cho đến mùa đông năm ta mười hai tuổi, ta nghe thấy hắn ở quán rượu, cùng một lão thuyền chủ mặc cả:
“…Con bé này tuy hơi gầy, nhưng ngũ quan thanh tú, nuôi thêm hai năm nữa hẳn sẽ là một mỹ nhân nước non. Mười lượng bạc, không bớt được đâu.”
Lão thuyền chủ vuốt râu, ánh mắt đục ngầu quét qua người ta, như đang định giá một món hàng:
“Năm lượng. Con bé còn nhỏ quá, lại mang sẹo trên người, không đáng giá đó.”
Người đàn ông vỗ bàn cái “rầm”, nước bọt bắn tung:
“Năm lượng? Năm lượng bạc ta còn chẳng đủ uống vài bữa! Ngươi xem khắp bến này, có con nào lanh lợi bằng nó không? Bảo nó đi trộm gì, nó cũng mang về được cho ngươi!”
Khoảnh khắc ấy, máu trong người ta như đông lại.
Thì ra ta không phải con gái hắn, thậm chí chẳng phải con chó hoang hắn nhặt về.
Ta chỉ là món hàng hắn nuôi, để bán được giá tốt.
Đêm hôm đó, hắn say khướt, lảo đảo bước trên cầu gỗ dẫn về căn lều nát của chúng ta.
Ta đi sau hắn, như mọi khi.
Gió biển gào thét, làm ván gỗ kêu cót két.
Hắn trượt chân. Ta không đưa tay ra.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhìn hắn như một bao rác, rơi tõm xuống làn nước biển đen lạnh.
Vùng vẫy vài cái, rồi im lìm.
Không ai phát hiện.
Hôm sau, người ta chỉ nói: bến tàu lại mất thêm một kẻ say rượu vô dụng.
Còn ta, học được bài học đầu tiên để tồn tại trên đời:
Muốn sống sót, đừng bao giờ trông mong vào ai.
Nhất là những kẻ miệng nói “người thân”.
Rời khỏi hồi ức lạnh lẽo ấy, ta ngẩng đầu nhìn mấy khuôn mặt mang chung huyết thống trước mặt, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đến tàn nhẫn.
Sự khinh ghét và ghê tởm trong ánh mắt họ thật đến nỗi, ta gần như tin mình chẳng phải con họ, mà là kẻ thù không đội trời chung.
Ta chậm rãi, kéo môi thành một nụ cười:
“Được.”
Một chữ nhẹ bẫng, lại khiến mọi tiếng quát mắng trong phòng im bặt.
Mẫu thân nhíu mày, có lẽ không ngờ ta lại thuận theo dễ dàng như vậy.
Huynh trưởng thì cười khẩy, giọng mỉa mai:
“Xem ra ngươi vẫn còn chút tự biết thân phận.”
Phụ thân hừ lạnh, dường như cho rằng dáng vẻ nhu thuận này mới xứng đáng với con gái Thẩm gia.
Chỉ có Thẩm Thanh Sơ đứng sau mẫu thân, trong đôi mắt tưởng như dịu dàng vô hại ấy, thoáng lóe lên tia bối rối và bất an.
Ta nhìn nàng, nụ cười càng sâu hơn:
“Việc hôn nhân của muội là đại sự, ta tất nhiên nên nhường. Đợi muội xuất giá xong, ta sẽ lập tức đến biệt trang, tuyệt không khiến Thẩm gia mất mặt.”
Sự ngoan ngoãn của ta khiến bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Họ tưởng ta đã cam chịu, tưởng ta bị đả kích đến gục ngã.
Họ đâu biết, khi một người từng bò ra từ địa ngục, sẽ chẳng bao giờ sợ quay lại đó nữa.

