Thật ra, ở khách sạn chẳng có gì lạ với tôi. Trước kia cả nhà cùng đi du lịch, tôi ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà.
Chỉ là… không hiểu từ khi nào, mỗi lần thân mật với Phó Thời Hành, tôi lại cảm thấy xấu hổ.
Ví dụ như ở trước tiệm trái cây, khi trán anh chạm vào trán tôi, máu trong người tôi như dồn hết lên đầu.
Tôi muốn tự ép mình bình tĩnh, nhưng không làm được.
Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến việc anh từng nói rằng trong lòng có một người không thể yêu… là tôi lại như bị đóng băng hoàn toàn.
Tôi cố ép bản thân tin rằng, cảm giác này chỉ là do sự chiếm hữu của một đứa em gái.
Nhưng vừa tưởng tượng đến một ngày nào đó, anh sẽ dành cho người con gái trong lòng tất cả sự thân mật còn nhiều hơn với tôi, tim tôi liền lạnh đi, hoảng loạn, bức bối như phát điên.
Thế nên hôm nay, tôi muốn phát điên một lần.
Tôi muốn cùng Phó Thời Hành vào khách sạn.
Thì sao chứ!
Chương 7
Phòng khách sạn năm sao này cũng chẳng ra làm sao.
Điều hòa trung tâm hoàn toàn không mát chút nào.
Đã thế còn cách âm cực kỳ kém.
Phòng bên cạnh là Đoạn Nhiên với cô bạn gái nhỏ của hắn, chẳng mấy chốc, tiếng “ưm… a…” của cô nàng đã lờ mờ vọng sang.
Tôi biết họ đang làm gì.
Nhưng trong lòng tôi lại chẳng gợn lên chút sóng nào.
Bởi vì… tôi đã say đến độ không phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Cũng bởi vì… hơi thở của Phó Thời Hành đang nhè nhẹ phả lên mặt tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Anh đang vắt khăn nóng lau mặt cho tôi.
Ngón tay anh chạm vào trán tôi qua lớp khăn ấm, rồi đến mắt tôi, má tôi…
Dưới tác động của cồn, xúc giác như bị khuếch đại vô hạn, từng điểm chạm đều trở nên mơ hồ mà khiến người ta say mê.
Tôi không kìm được, khe khẽ rên lên một tiếng dễ chịu.
“Sao vậy, khó chịu ở đâu à?”
“Không sao… chỉ là hơi nóng. Cái khách sạn năm sao này điều hòa dở thật…”
Phó Thời Hành lại vắt khăn nóng, tiếp tục lau cổ và tay tôi.
Tôi cảm thấy cả không khí cũng hóa thành sóng nhiệt cuồn cuộn.
Anh mở tủ lạnh trong phòng, lấy một lon nước đá đưa đến miệng tôi.
Tôi theo thói quen ngả vào lòng anh.
Vòng tay anh, hơi thở của anh, mùi hương của anh… quấn lấy tôi không dứt.
Tôi chỉ có thể điên cuồng uống nước lạnh để trấn áp cái cảm giác hỗn loạn lạ lùng ấy đang cồn cào trong lòng.
“Phó Thời Hành… em muốn về nhà.”
“Sao? Không ngủ khách sạn nữa à?”
“Ừ… ở khách sạn chẳng có gì hay, sao mà cứ nóng mãi thế này…”
Tôi lảm nhảm nói rồi rốt cuộc cũng thốt ra điều mình vẫn canh cánh trong lòng:
“Phó Thời Hành, tại sao anh lại nói người đó là người anh không nên yêu?”
“Vì anh sợ nếu cô ấy biết… sẽ thấy anh ghê tởm, rồi xa lánh anh.”
“Nếu cô ấy chấp nhận anh rồi, mối quan hệ giữa chúng ta còn thân thiết như bây giờ nữa không? Ý em là, nếu người trong lòng anh đồng ý ở bên anh, thì liệu anh… còn đối xử với em như bây giờ không?”
Sắc mặt Phó Thời Hành trở nên kỳ lạ.
Giống như vừa kích động, lại vừa dè dặt, cẩn trọng.
“Khả Diệu, em nói vậy là sao? Là sự chiếm hữu của một đứa em gái dành cho anh trai ư?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Phó Thời Hành, nếu người trong lòng anh không thích em, anh có vì cô ta mà bỏ rơi em không?”
Dù sao, cũng chẳng có cô bạn gái nào chấp nhận được việc bạn trai thân thiết quá mức với em gái như thế đâu.
Huống hồ… chúng ta đâu có quan hệ máu mủ thật sự.
“Nếu anh dám làm vậy, Phó Thời Hành, em nói cho anh biết, em sẽ tuyệt giao với anh ngay lập tức.”
Ánh mắt của Phó Thời Hành bỗng trở nên sâu thẳm và đáng sợ.
“Nếu người trong lòng anh chấp nhận anh, thì Khả Diệu… chúng ta sẽ càng thân mật hơn nữa.”
“Ý anh là gì?”
Phó Thời Hành khẽ thở dài.Đọc. fuI,/ tại v.ivutruyen2.net/ để. ủ/ng h.ộ, tác, giả !
“Em đoán hết nào là Đoạn Nhiên, nào là mẹ em, cháu gái dì Vương, rồi cả con chó vàng trong sân trường… Vậy mà vẫn không đoán ra…”
“Anh vừa sợ em đoán ra… lại vừa sợ em không đoán ra.”
“Ý anh là gì?” Tôi vẫn cố gặng hỏi.
“Em vẫn chưa hiểu sao? Vậy thì thế này đi, em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.”
“Hả?”
“Nhưng mà, anh em ruột thì sao lại hôn nhau được nhỉ?”
“Chỉ là… lúc em ngủ, anh không biết đã trộm hôn em bao nhiêu lần rồi. Như thế này này.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì gương mặt Phó Thời Hành đã áp sát vào tôi.
Anh cúi xuống, hôn lên môi tôi, chậm rãi mút lấy, dây dưa quyến luyến.
“Khả Diệu, chúng ta cũng làm chuyện mà Đoạn Nhiên với bạn gái cậu ta đang làm… có được không?”
“Uống say, ngủ khách sạn, gạo nấu thành cơm… Khả Diệu, mấy lời này đều là chính em nói ra đấy nhé.”
“Ngày mai… nhớ phải chịu trách nhiệm với anh đấy!”
Sau đó, hình như tôi có giãy dụa một chút.
Rồi… lại giống như một chiếc lá trôi nổi trên mặt biển, chỉ có thể buông mình theo con sóng, mặc cho nước cuốn đi.