Khi ta vào kinh nương nhờ tỷ tỷ, đã cứu hai vị công tử quý tộc bị thủy phỉ đánh cướp.

Nghe nói quý nhân nơi kinh thành thích nhất là lấy thân báo đáp.

Ta bèn lấy ngọc bội tùy thân của hai người họ.

Định bụng sau khi vào kinh, sẽ âm thầm dò xét nhân phẩm của họ, rồi mới quyết định có nhận ân tình ấy hay không.

Nào ngờ vừa gặp tỷ tỷ, ta đã nghe được một chuyện lạ.

Biểu tiểu thư của hầu phủ trên đường vào kinh đã cứu tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia, nay được phụng làm thượng khách.

Ta, một nha đầu hoang dã từ Nam Châu tới, lập tức bị vị biểu tiểu thư tri thư đạt lễ kia làm nền đến chẳng khác gì tiểu ăn mày.

Tỷ tỷ cũng phát sầu: “Lần này thì lão phu nhân chắc chắn sẽ ưu tiên lo hôn sự cho biểu tiểu thư trước. Muội phải làm sao đây?”

01

Tỷ tỷ vừa có thai, liền nói nhớ ta, sai người từ Nam Châu đón ta vào kinh.

Nàng vừa trông thấy ta đã rơi lệ.

Ôm ta mà khóc: “Ôi, là tỷ tỷ vô dụng, đến tận bây giờ mới đón được muội tới.”

Năm năm trước, tỷ phu được phái đến Nam Châu làm quan, nảy sinh tình cảm với tỷ tỷ rồi cưới nàng.

Sau khi tỷ tỷ xuất giá, trong nhà không còn ai quán xuyến, phụ thân ta liền cưới kế thất.

Trong mắt kế mẫu vốn chẳng có ta, mặc cho ta như nha đầu hoang, chạy khắp trời nam đất bắc mà chơi bời.

Đói thì tự vào bếp tìm đồ ăn, lạnh thì tự cầm bạc ra ngoài mua y phục.

Có đôi khi nhìn phụ thân ôm đệ đệ dỗ nó ăn cơm, dạy nó đọc sách, ta cũng sẽ hâm mộ một hồi.

Nhưng hễ nhận được thư nhà của tỷ tỷ, lòng ta lại không còn thấy quạnh quẽ nữa.

Tỷ tỷ sợ ta ở lại Nam Châu, bị kế mẫu tùy tiện gả cho hạng buôn thúng bán mẹt nào đó.

Bởi vậy nàng mới cuống cuồng đón ta vào kinh.

Ban đầu tỷ tỷ tính toán rất chu toàn, muốn để ta học chút quy củ, đọc chút sách.

Rồi lại nhờ lão phu nhân hầu phủ làm vẻ vang cho ta, giới thiệu vài nhà thanh quý.

Nhưng nay, bàn tính ấy đã hỏng.

Tỷ tỷ thở dài: “Ôi, sao lại không khéo như vậy chứ. Biểu tiểu thư đến trước muội một bước, lại còn là ân nhân cứu mạng của tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia. Cả đại gia đình đều vây quanh biểu tiểu thư hỏi han ân cần, ngược lại càng làm muội trông như kẻ tới ăn nhờ ở đậu.”

Ta ngồi trong thùng tắm nghịch nước, cười hì hì: “Vốn dĩ muội chính là tới ăn nhờ ở đậu mà.”

Tỷ tỷ gõ trán ta: “Ta xem ai dám nói muội như vậy!”

Nàng sờ mặt ta, lại thở dài: “Gương mặt nhỏ này của muội phơi nắng đến đen sì. May mà muội trắng lại nhanh, bằng không đội cái mặt này quay đầu là có thể đi làm Bao Công xử án rồi.”

Tỷ tỷ lại nhìn mấy vết sẹo trên người ta, hận không thể quay đầu viết thư mắng cữu cữu một trận.

Ta chột dạ bóp vai cho nàng, không dám tiếp lời.

Khi còn ở Nam Châu, mỗi tháng tỷ tỷ đều gửi tiền cho ta.

Nhưng số tiền ấy đều bị ta dùng để chữa bệnh cho cữu mẫu.

Vì sinh kế, cữu cữu lợi dụng chức vụ, đưa ta vào nha môn làm bộ khoái.

Ta gan lớn, võ nghệ không tệ, vận may cũng tốt.

Đợt trước có đại quan từ kinh thành đến phá án, ta đi theo lập được chút công lao.

Tuy bị vài vết thương nhẹ, nhưng vớ được không ít bạc thưởng.

Còn một chuyện ta giấu, không dám nói.

Để vớt một khoản bạc tuất, cữu cữu đối ngoại nói ta trọng thương không qua khỏi, đã chết.

Vừa hay ta cũng phải lên kinh, chẳng ai quen biết, một công đôi việc.

Tỷ tỷ bôi thuốc mỡ lên người ta, bất đắc dĩ nói: “Một thân võ nghệ của cữu cữu, muội lại truyền thừa được hơn nửa. Tiếc là người kinh thành kết thân chẳng nhìn võ nghệ của muội, chỉ nhìn tài học gia thế.”

Ta mới đến một ngày, miệng tỷ tỷ đã toàn chuyện hôn sự, có thể thấy nàng thật sự phát sầu.

Dẫu sao ta không có tài học, cũng chẳng có gia thế.

Ta buồn ngủ đến mơ màng, nhớ tới hai quý nhân mình từng cứu.

Thật ra võ nghệ cao cường cũng có ích mà.

Chờ ta tìm được hai vị quý nhân kia, tỷ tỷ sẽ không cần phát sầu nữa.

02

Ta yên ổn ở hầu phủ nửa tháng, dưỡng cho da dẻ trắng trẻo hơn đôi chút, cũng học được chút quy củ.

Theo lời tỷ tỷ ta, trông cũng ra dáng người, không giống con khỉ hoang nữa.

Tỷ tỷ may cho ta mấy bộ y phục mới, hài lòng đánh giá ta một phen.

Nàng vẫn không yên tâm hỏi ta: “Những gì dạy muội, muội đều nhớ chưa?”

Ta ngoan ngoãn gật đầu nói: “Gặp người thì cười, gặp chuyện không hiểu thì đừng lên tiếng. Trong nhà này, ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có hầu gia là không thể đắc tội.”

Nghe tỷ tỷ nói, hầu gia nay mới hai mươi hai tuổi, lại lấy sức một người chống đỡ cả hầu phủ.

Thuở thiếu niên chàng đã có tài trạng nguyên, nay càng là cận thần bên thiên tử, một thân vinh sủng.

Các cô nương, thiếu gia trong hầu phủ đều vừa kính vừa sợ vị trưởng huynh này, ở trước mặt chàng nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Hầu gia trị gia nghiêm minh, bởi vậy gia phong hầu phủ thanh chính, không ai dám thấy sang bắt quàng, thấy nghèo giẫm đạp.

Đây cũng là nguyên do tỷ tỷ dám đón ta tới, không sợ có kẻ trắng trợn bắt nạt ta.

Nhưng tỷ tỷ nghĩ lại: “Tính tình muội cổ linh tinh quái, người khác cũng đừng hòng bắt nạt được muội.”

Lão phu nhân mở tiệc trong phủ, mời rất nhiều người tới.

Tỷ tỷ nắm tay ta, giới thiệu cho ta vài vị bằng hữu thân thiết của nàng.

Lão phu nhân thấy ta, cũng khen ta lớn lên linh tú trinh tĩnh.

Tỷ tỷ ta nghe hai chữ trinh tĩnh, không dám tiếp lời, chột dạ đuổi ta ra ngoài chơi.

Đám thiếu gia cô nương đều ở hoa viên phía trước ngâm thơ đối câu, ta hoàn toàn nghe không hiểu.

Bèn ngồi ở chỗ khuất lặng lẽ ăn điểm tâm.

Quay đầu lại thấy có người cũng ngồi ghế lạnh như ta.

Nàng ta chạm phải ánh mắt ta, hòa nhã bắt chuyện: “Muội chính là A Sênh muội muội phải không?”

Ta thấy nàng ta ăn mặc thanh nhã, lạnh lẽo, liền biết nàng ta là ai.

Biểu tiểu thư giống ta, cũng đến ăn nhờ ở đậu, Triệu Dung Tĩnh.

Địa vị của nàng ta trong hầu phủ còn lúng túng hơn ta.

Tỷ tỷ ta là thiếu phu nhân đường đường chính chính, mọi chuyện đều có thể chiếu cố ta.

Nhưng Triệu Dung Tĩnh chỉ là thân thích nghèo xa lắc xa lơ, cố gượng bám quan hệ đến thăm lão phu nhân.

Nếu không phải nàng ta cứu tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia, đã sớm bị đuổi đi rồi.

Tỷ tỷ nói với ta: “Triệu cô nương tưởng có ân cứu mạng này là có thể gả vào hầu phủ, nàng ta nghĩ quá đơn giản rồi. Mẫu thân của tứ đệ tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không thể nhận một kẻ sa sút làm con dâu. Ngũ đệ thì trẻ tuổi có tiền đồ, nhưng mẫu thân hắn một lòng muốn hắn cưới quý nữ nhà cao cửa rộng. Phần ân tình này của Triệu cô nương, ngược lại đã đẩy nàng ta lên đống lửa mà nướng.”

Nhìn Triệu Dung Tĩnh bị lạnh nhạt, ta liền hiểu ý tỷ tỷ.

Nàng ta nhận lễ tạ của hầu phủ rồi vẫn không chịu đi, người sáng mắt đều biết tâm tư nàng ta.

Vị Triệu cô nương này đúng là rất nhẫn nhịn.

Ta ăn bánh táo nghiền, thầm nghĩ, vậy hai người ta cứu kia, chỉ e cũng sẽ không lấy thân báo đáp đâu.

Đòi họ ít bạc là được.

Chúng ta ngồi cạnh nhau mà không thân, cũng chẳng có lời gì để nói.

Ta nhìn điểm tâm trên bàn nàng ta, tốt bụng khuyên: “Triệu cô nương, trời nóng, điểm tâm để lâu sẽ đổi vị, mau ăn đi.”

Triệu Dung Tĩnh nghe xong, lập tức bưng hết sang cho ta.

Ta đang ăn thì nghe có người bật cười: “Ngươi đúng là ăn khỏe thật đấy, nghe nói mấy ngày nay bạc chi cho đồ ăn ở Tồn Thiện đường đã tăng gấp ba. Mẫu thân xem sổ sách còn giật mình, suýt tưởng trong nhà có Thao Thiết chui vào.”

Người cười ta là tiểu cô của tỷ tỷ, nhị cô nương con vợ cả của trưởng phòng hầu phủ.

Tính nàng xưa nay hoạt bát, có gì nói nấy.

Tỷ tỷ nói nàng chưa chắc có ác ý, bảo ta đừng so đo với nàng.

Ta thong thả nuốt miếng bánh đậu vàng, chỉ cười cười, không vội tiếp lời.

Triệu Dung Tĩnh xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lập tức bước ra xa mấy bước, hận không thể vạch rõ giới hạn với ta.

Nhị cô nương vẫn tò mò nhìn ta: “Ngươi tên A Sênh phải không? Ta thấy ngươi cũng không béo, sao mỗi ngày lại ăn nhiều thế?”

Ta thật thà nói: “Ta sức lớn, cho nên ăn nhiều.”

Nhị cô nương liền hỏi: “A, sức lớn đến mức nào?”

Ta nghĩ một lát, đứng tấn, giơ ngang hai tay nói: “Nhị cô nương, ta nghe nói người giỏi múa, đứng lên thử xem.”

Nhị cô nương là người gan lớn, thân thể cũng linh hoạt.

Nàng xách váy, giẫm lên tay ta, thật sự đứng vững.

Ta giơ nàng lên cao.

Nhị cô nương giơ tay hái đóa ngọc lan trên cành, kinh ngạc cười nói: “Lợi hại quá! A Sênh, ngươi thật sự lợi hại quá!”

Nàng cười vui vẻ, làm kinh động đến cả bên lão phu nhân.

Bọn họ qua đây, trông thấy cảnh này.

Lão phu nhân cười trước: “Ôi chao! Chẳng trách vừa rồi ta khen A Sênh trinh tĩnh, cháu dâu thứ hai lại lúng túng như thế, hóa ra là vì chuyện này. Nhị nha đầu cả ngày cứ như con khỉ, ngồi không yên. Lần này hay rồi, có A Sênh bầu bạn náo loạn với nó, hai đứa tụ lại một đôi, còn chẳng lật trời lên sao.”

Tỷ tỷ ta bất đắc dĩ trừng ta một cái.

Lão phu nhân lại tựa như rất thích ta, còn thưởng cho ta một đôi vòng ngọc.

Bà kéo tay ta, hiền hòa cười nói: “A Sênh, cứ xem như nhà mình, đừng gò bó. Nhìn căn cốt của con, hẳn là người giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Vừa hay mấy đứa cháu không nên thân của ta đều đang ở Bắc viện luyện cưỡi bắn, con đi diệt bớt uy phong của chúng đi.”

03

Tỷ tỷ dẫn ta đi thay y phục, dọc đường vừa vui vừa lo.

Vui là vì lão phu nhân thích ta, ta có thể có tiền đồ tốt.

Lo là vì chắc chắn ta sẽ đắc tội mấy vị thiếu gia trong phủ.

Tỷ tỷ hạ giọng nói: “Nhất là tứ thiếu gia, bị mẫu thân hắn chiều đến không ra thể thống gì. Hạ nhân lại đều nâng hắn, hắn cứ cảm thấy mình lợi hại. Lát nữa muội cứ hung hăng diệt uy phong hắn, để hắn biết trời cao đất dày, cũng tránh ngày sau hắn gây họa bên ngoài, liên lụy cả hầu phủ.”

Ta hất cằm, tự tin vỗ ngực: “Tỷ tỷ yên tâm đi, muội bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.”

Triều ta dân phong cởi mở, nữ tử cũng có người tập võ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung.

Bắc viện là diễn võ trường, các thiếu gia cô nương yêu thích cưỡi bắn đều tụ họp một chỗ.

Nghe nói lão phu nhân hầu phủ phái ta tới khảo nghiệm công phu của các thiếu gia, ai nấy đều chẳng để vào mắt.

Ta vừa bước vào.

Liền nghe một giọng ngang ngược: “Tổ mẫu thật là, lại để một tiểu nha đầu tới làm nhục chúng ta. Các ngươi cứ nhìn cho kỹ đi, lát nữa ta sẽ bắn một mũi xuyên qua trâm đỏ của nàng, dọa nàng khóc lóc cầu xin tha mạng.”

Ta nghe xong, bước mấy bước giẫm lên cành cây, leo lên đầu tường.

Nhắm chuẩn kẻ vừa mạnh miệng, tay kéo cung tên, một mũi bắn xuyên qua kim quan ngọc trên đỉnh đầu hắn.

Hắn lập tức tóc tai rũ rượi, sợ tới mức hét lớn: “Có thích khách! Có thích khách!”

Ta phi thân tới, một cước đá hắn ngã khỏi ngựa, ngồi trên lưng ngựa của hắn, dùng cung chống vào cổ hắn, cười hỏi: “Nào, khóc lóc cầu xin ta đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Tứ thiếu gia vén tóc ra, tức giận nói: “Ngươi chỉ là kẻ nghèo hèn tới ăn nhờ ở đậu, vậy mà dám ra tay với ta!”

Ta cảm thấy dung mạo hắn hơi quen.

Nhìn kỹ, đây chẳng phải vị quý công tử năm xưa ta cứu hay sao.

Ta đang định nói, hắn bỗng phun ra một ngụm máu đen rồi ngất đi.

Bắc viện nhất thời loạn cả lên.

Lúc này ta mới biết, khi tứ thiếu gia gặp thủy phỉ đã trúng độc, thân thể còn chưa dưỡng khỏi.

Triệu Dung Tĩnh lại kê phương thuốc, hòa nhã nói: “Độc này đến từ Thương Châu, ta quen thuộc nhất. Lý phu nhân yên tâm, ta sẽ điều dưỡng thân thể cho tứ thiếu gia thật tốt.”

Ta nhìn Triệu Dung Tĩnh một cái.