Không muốn vì con trai mà phá hỏng tình tỷ muội giữa hai nhà, bà liền xé hôn thư ngay trước mặt ta, để lại lời nhắn:
“Đợi thằng Lược về, ta sẽ bắt nó tự đến tạ lỗi.”
Về phòng, Thúy Nhi bĩu môi nói:
“Nô tỳ nghe nói, Thẩm cô nương vừa về đã giả bệnh, nói là thân thể khó chịu, lòng cũng đau.
Vệ Công tử liền trong đêm đưa nàng ta đến trang ngoài thành, còn xin nghỉ ở thư viện nữa cơ.”
Ta hạ mắt, nhìn chiếc vòng ngọc trắng trên tay.
Từng nghĩ “giỏi sáu môn” là dấu hiệu của kẻ thông minh,
Ai ngờ, Vệ Lược, lại ngu muội đến vậy.
11
Ngày trôi qua ba hôm.
Kế đó chính là sinh thần của Vệ Lược.
Ta trở về từ nhà ngoại tổ cũng vì dịp này.
Vệ phủ hôm ấy đèn hoa sáng rực, khách khứa tấp nập.
Vệ Lược mặc áo gấm đỏ thẫm, còn Thẩm Minh Nguyệt yểu điệu đứng bên, váy lụa cùng sắc đỏ khiến da nàng càng trắng như tuyết.
Người ngoài nhìn vào, quả thực xứng đôi như ngọc.
Những năm trước, năm nào ta cũng chuẩn bị cho hắn một món quà bất ngờ,
Khi là bản cổ tịch hiếm có, khi lại là dao găm ta tự tay mài dũa.
Chuyện ấy đều khiến hắn nở mày nở mặt.
Nhưng năm nay, giờ lành đã qua, người hắn mong chờ vẫn chưa xuất hiện.
Vệ di mẫu trông thấy, gọi hắn lại khẽ nói:
“Ta có chuyện phải nói với con, là về Cẩm Lê…”
Thẩm Minh Nguyệt khẽ lảo đảo, “vô tình” chen vào giữa hai người, ánh mắt né tránh, giọng nghèn nghẹn:
“Cô mẫu, thật ra con cũng muốn tìm dịp nói riêng với người…
Ở trang ngoại thành, khi con bị ốm, may có biểu ca ngày đêm chăm sóc…
Biểu ca đối với con… rất tốt, rất… chu đáo.
Tổ mẫu nghe chuyện, đã tức tốc lên đường tới đây rồi, chắc lát nữa sẽ đến thôi.”
Vệ di mẫu sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Chu đáo? Ngươi nói gì thế? Gọi mẹ ta đến đây làm gì?!”
Thẩm Minh Nguyệt im bặt, run run nép sát vào Vệ Lược.
Đúng lúc đó, giọng của người chủ lễ vang vọng:
“Kiều phủ kính dâng lễ mừng!”
Khóe môi Vệ Lược khẽ nhếch, ánh mắt chứa đựng nụ cười tự tin:
“Mẫu thân, chuyện của con và Minh Nguyệt để sau hãy nói.
Trước hết, xem Cẩm Lê hôm nay tặng ta điều bất ngờ gì nào.”
Hắn bước lên vài bước, rồi khựng lại.
Bởi vì quản gia của Kiều phủ đã dẫn người khiêng từng rương lễ vật vào, đặt giữa sảnh.
Người chủ lễ mở cuộn lễ đơn, giọng dõng dạc đọc:
“Kiều phủ xin gửi trả:
Một đôi vòng ngọc ôn nhuận,
Một cây cung khắc hoa gỗ tử đàn,
Một cặp chặn giấy bằng ngọc bích,
Một nghiên mực triều trước,
Một đôi dạ minh châu Tây Vực,
Một bộ thủ bản Sơn Hà Du Ký…”
Vệ Lược đứng chết lặng.
Đến khi hoàn hồn, hắn vội lao đến, nói với quản gia:
“Quản gia Kiều phủ, các người lấy nhầm rồi chăng? Đây đều là quà ta từng tặng Cẩm Lê!”
Quản gia khẽ cười, giọng đều đều:
“Không nhầm đâu, Vệ công tử.
Tiểu thư nhà ta nói, hôn sự đã hủy, thì những món chàng từng tặng, nay nên để dành cho người mới của chàng.”
Không khí lặng đi vài nhịp.
Rồi Vệ Lược đột nhiên quay phắt sang mẫu thân, giọng khàn đặc:
“Mẫu thân… từ bao giờ… hôn sự bị hủy?!”
12
Khách khứa cũng nháo nhào theo.
Mãi đến khi ngoài cửa vang lên một trận xôn xao, Thẩm lão phu nhân chống gậy bước vào, ánh mắt rơi lên người Thẩm Minh Nguyệt, hiển nhiên hết mực ưu ái:
“Hay cho Minh Nguyệt của ta. Tổ mẫu đến đây làm chủ, định luôn hôn sự của con và Lược nhi.”
Vệ di mẫu giận đến hoe đỏ vành mắt:
“Mẫu thân, sao người đột ngột tới? Trước hết vào sảnh nghỉ ngơi đã.”
Nhưng Thẩm lão phu nhân làm như không nghe, nặng nề gõ đầu gậy, còn đẩy Minh Nguyệt lên một bước:
“Ta vốn định cho Minh Nguyệt làm bình thê. Đã hay vị cô nương trước của Lược nhi thoái hôn, thì tốt quá, Minh Nguyệt dịu hiền hiền đức, một lòng với Vệ gia, cha mẹ tuy mất nhưng còn có ta là tổ mẫu. Nhân hôm nay, định luôn hôn sự của Lược nhi và Minh Nguyệt.”
“Ngoại tổ mẫu!”
Vệ Lược đột nhiên ngẩng đầu, một tay đẩy Minh Nguyệt sang bên:
“Người nói bậy gì thế! Con và Minh Nguyệt chỉ là biểu huynh muội! Con chưa từng nghĩ sẽ cưới nàng!”
Vệ phủ rối beng một trận.
Thúy Nhi vừa bẻ vỏ hạt dưa, vừa học theo cảnh hỗn loạn hôm ấy của Vệ gia cho ta nghe, vui mừng lắm:
“Chỉ tiếc tiểu thư khi đó không đến, chẳng thấy được cái mặt trắng bệch của Vệ Lược. May mà tiểu thư quyết liệt lui hôn, bằng không dính vào cái nhà ấy, thật rắc rối!”
Ta cúi đầu, đang điểm lại sổ kho, thuận miệng ừ đôi câu.
Thúy Nhi bĩu môi: “Sao tiểu thư chẳng thấy vui?”
Ta bật cười:
“Rảnh mà nghe chuyện cười nhà người, chẳng bằng vào giúp ta kiểm sổ.
Xem có bao nhiêu thứ có thể đổi thành ngân phiếu, đem cứu tế nạn dân Biện Châu.”
Thúy Nhi vội cất túi hạt dưa, phụng phịu:
“Sớm biết vậy thì đồ tên cặn bã kia tặng tiểu thư, đã chẳng nên trả lại.”
Biện Châu thủy tai, nơi ấy xa xôi; phụ thân tuy trong triều chạy đôn đáo, cũng chỉ như muối bỏ bể.
Ta bèn nghĩ, góp chút sức mọn cũng là lòng người.

