Sau chuyến đi thăm người thân trở về, bên cạnh Vệ Lược nhiều thêm một cô gái mồ côi.
Nàng ta vừa thấy ta, liền e dè nép sau lưng chàng, yếu ớt như cành liễu trong gió.
Còn chưa ai mở miệng, Vệ Lược đã chau mày nói:
“Minh Nguyệt thân thế đáng thương, nàng chớ làm khó cô ấy.”
Ta nghe vậy, liền lặng lẽ tránh xa.
Nhưng Vệ Lược lại hoảng hốt:
“Ta bảo nàng tránh xa Minh Nguyệt, chứ có bảo nàng tránh xa ta đâu?”
1
Từ nhà ngoại tổ trở về, ta vừa đến thư viện thì liền nhìn thấy Thẩm Minh Nguyệt đang vịn tay Vệ Lược, cùng chàng bước xuống xe ngựa.
Ta tiến lại gần, nàng ta như bị kinh sợ, lập tức nắm chặt lấy vạt áo của Vệ Lược.
Động tác quá nhanh, chẳng biết vướng vào đâu mà đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Vệ gia ca ca…”
Vệ Lược lập tức đưa tay bảo vệ nàng, mày nhíu lại:
“Sao nàng vừa về đã nổi giận rồi?”
Ta còn chưa kịp nói, chàng đã đem mọi lỗi lầm đổ hết lên người ta.
Trước cổng thư viện, người qua lại nườm nượp, không ít tiểu thư con nhà quan lớn vốn là đối thủ chính trị của nhà ta, đều che miệng cười khẽ:
“Đại tiểu thư nhà họ Kiều trở về rồi, chẳng biết bên cạnh vị hôn phu đã thay một cô thanh mai rồi nhỉ…”
Tiếng cười rộ lên, họ vừa cười vừa bước vào trong thư viện.
Vệ Lược nhíu mày, giọng nghiêm nghị:
“Minh Nguyệt là biểu muội bên ngoại của ta, thân thế đáng thương. Từ nay sẽ cùng học trong một thư viện, nàng chớ làm khó nàng ấy.”
Ta sững sờ đứng tại chỗ.
Từ thuở nhỏ, ta đã biết sau này mình sẽ gả cho Vệ Lược.
Khi mẫu thân sinh ta, vì khó sinh nên quanh người chỉ còn lại di mẫu bên nhà họ Vệ.
Lúc ấy, sợ phụ thân cưới kế thất rồi ta phải chịu thiệt, mẫu thân đã vội vàng xin được hôn thư giữa ta và Vệ Lược.
Sau đó bà may mắn qua khỏi, mà Vệ di mẫu vốn thương ta từ nhỏ, thế là hôn sự cứ thế được định ra.
Bao năm nay đều êm đẹp.
Ai ngờ chỉ một chuyến đi thăm thân, trở về đã có thêm một “Thẩm Minh Nguyệt” mà cả thành đều biết.
2
Thẩm Minh Nguyệt là họ hàng xa của Vệ Lược.
Nhà nàng gặp biến cố, liền đến nương nhờ Vệ phủ.
Ban đầu, Vệ Lược vốn chẳng ưa nàng ta chút nào.
Nhưng ai ngờ, để có chỗ đứng trong phủ, nàng ta lại làm ra chuyện khiến lòng người mềm nhũn.
Khi ấy, chiếc túi gấm ta thêu tặng Vệ Lược chẳng may rơi xuống nước.
Đêm thu rét buốt, không nói một lời, Thẩm Minh Nguyệt liền nhảy xuống hồ.
Phải rất lâu sau nàng mới trèo lên được.
Khi giơ túi gấm ướt đẫm trong tay, ánh mắt ta còn chưa kịp dao động thì Vệ Lược đã mềm lòng.
Từ đó, chàng cho phép nàng cùng vào học viện,
Hơn nữa, ngồi ngay ở vị trí vốn thuộc về ta.
Chuyện hôn ước giữa ta và Vệ Lược, các phu tử trong học viện ít nhiều cũng biết, ánh nhìn họ dành cho ta đều pha chút thương hại.
Thẩm Minh Nguyệt run rẩy đứng dậy, khẽ nói:
“Kiều tiểu thư… ta, ta sẽ… đổi sang chỗ khác ngồi…”
Vị trí đó vốn là của ta.
Giữa ánh mắt của mọi người, ta bước đến.
Thẩm Minh Nguyệt cắn môi, cố nhẫn đến cùng.
Đến khi tan học, Vệ Lược đến đón.
Thư đồng ôm sách bút theo sau chàng, tiện tay lại nhận luôn cả tập sách và bút lông của Thẩm Minh Nguyệt.
Vệ Lược cau mày nhìn ta:
“Kiều Cẩm Lê, chúng ta đã nói rõ rồi, nàng sẽ không làm khó Minh Nguyệt.”
Thẩm Minh Nguyệt không nói lời nào, chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe.
Ta tiến lên, nhìn thẳng vào Vệ Lược:
“Vậy chàng nói thử xem, ta làm khó nàng ta chỗ nào?”
Vệ Lược mím môi:
“Trong thư viện toàn là tiểu thư danh gia vọng tộc, nàng đuổi Minh Nguyệt đi giữa bao ánh mắt như thế, sau này mọi người còn nhìn nàng ấy thế nào?”
“Nàng ấy vốn đã không nơi nương tựa, nàng lại gây chuyện, chẳng phải khiến người khác càng nghĩ nàng ấy yếu đuối dễ bắ /t n /ạt sao?”
“Ở trong thư viện, nàng ấy sẽ càng khó xử, nàng đã nghĩ đến điều đó chưa?”
Ta còn chưa đáp, Thẩm Minh Nguyệt đã luống cuống nói:
“Kiều tiểu thư, không phải… không phải ta nói đâu…”
Ta lặng lẽ nghe hết, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Vệ Lược:
“Ý chàng là, ta nên để Thẩm Minh Nguyệt c /ướp chỗ của ta, để các tiểu thư khác nhìn vào rồi xem ta là kẻ yếu đuối dễ bị chèn ép sao?”
Vệ Lược sững người:
“Nàng là tiểu thư nhà họ Kiều, từ nhỏ đã mạnh mẽ, ai dám b /ắt n /ạt nàng chứ…”
“Vậy còn chàng đang làm gì đây?” ta hỏi.
Vệ Lược không nói gì.
Thư đồng có lẽ vì ôm quá nhiều thứ, chẳng may để rơi đống sách bút xuống đất, mực chưa khô văng tung tóe, không biết vô tình hay cố ý mà vấy lên váy ta.
Thẩm Minh Nguyệt hoảng hốt kêu:
“A, đó là cây bút mới mà biểu ca tặng ta!”
Ta không đáp, chỉ bước lên xe ngựa.
Từ xa nhìn lại, thấy Vệ Lược đã dịu nét mặt, kéo nhẹ tay áo nàng, giọng ôn hòa vô cùng:
“Không sao đâu, ta sẽ mua cho nàng cái mới.”
Thẩm Minh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ:
“Thật sao…?”
“Đương nhiên.” chàng đáp, giọng nhẹ như gió xuân.

