Nhưng không hiểu sao, tim vẫn còn biết đau.
Sau này, Mạnh Trường Hoan chiến tử.
Yến Từ nhốt mình trong thư phòng, không gặp bất cứ ai.
Ta vốn không muốn quản hắn.
Là bộ hạ của hắn hết cách rồi.
Mới đến cầu xin ta, van nài ta vào thăm Tướng quân một chút.
Khi ta bước vào.
Trong thư phòng không hề thắp đèn.
Yến Từ ôm chầm lấy ta từ phía sau.
“Mạnh Trường Hoan, nàng đừng đi.”
Giọng hắn vỡ vụn, mang theo tiếng nức nở.
“Nàng gả cho người ta, ta cũng nhận… Sinh con, ta cũng nhận…”
“Nhưng sao nàng lại phải chết…”
Trên án thư, la liệt những bức thư chưa từng được gửi đi.
Ta nhìn thấy chữ mở đầu trên mỗi trang giấy.
Đều là hai chữ “Trường Hoan”.
Ta đứng trong bóng tối.
Nghe tiếng hắn khóc. Rất lâu, rất lâu.
Sau đó, ta quyết định thành toàn cho hắn.
Ta rút từng bức tình thư thâm trọng kia ra, trải kín trên mặt đất.
Ta vốn sinh ra đã nhu nhược.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng làm một việc gì vượt quá khuôn phép.
Đến cả nói lớn tiếng cũng không dám.
Nhưng bây giờ, ta bỗng nhiên không muốn tiếp tục sống thế này nữa.
Ta châm lửa đốt những trang giấy.
Không gọi hắn tỉnh dậy.
Những bức tình thư bị thiêu đến xám xịt cuộn tròn.
Giống như tiền giấy rải đường đưa tang.
“Mạnh tướng quân chết rồi, chàng thâm tình như vậy, nên xuống bồi tiếp nàng ấy đi.”
Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt ta, lúc sáng lúc tối.
Ta vuốt ve gò má Yến Từ.
Dịu dàng thì thầm.
“Chàng nghe thấy không? Nàng ấy cô đơn lắm, Yến Từ.”
“Đi bồi nàng ấy đi… đi chết đi…”
“Tình thư của chàng ta đã đốt cho nàng ấy rồi, người tiếp theo sẽ là chàng…”
Ngọn lửa đột ngột vươn cao, liếm láp vạt áo hắn.
Ta đứng dậy, bước vào màn đêm.
Ta không biết mình phải đi đâu.
Tiết gia không thể về nữa, Yến gia cũng không phải nhà của ta.
Thiên địa bao la.
Nhưng mà, ta có thể đi đâu được đây?
Có tiểu tư kinh hoàng chạy sượt qua ta.
Lớn tiếng la hét “Cháy rồi”, “Tướng quân vẫn ở trong thư phòng”, “Mau đi gọi phu nhân!”
Thật ngu ngốc, ta nghĩ.
Gọi phu nhân làm gì chứ?
Phu nhân đâu có biết dập lửa.
Ta nhìn bóng hình mình phản chiếu dưới mặt hồ.
Nàng từ trước tới nay luôn rũ mắt cúi mày.
Giống như một pho tượng bồ tát bằng bùn.
Không có hỉ nộ, mặc người nắn bóp.
Giờ phút này lông mày lại cong cong.
Lại đang cười thật rạng rỡ.
Nàng nói với ta.
“Tiết Trúc Tâm, ngươi tự do rồi.”
5
Khoảnh khắc hình bóng dưới hồ vỡ vụn.
Minh nguyệt khuất sau hành lang.
Ta nhìn về phía nhành vãn ngọc lan trên cành.
Nhớ lại đêm dạ yến vừa mới xảy ra.
Yến Từ vẫn là thiếu niên tướng quân mà ta quen thuộc.
Khinh mạn, lãnh đạm, cao cao tại thượng.
Cho đến khi bị ta từ hôn.
Mới lộ ra một chút hờn giận.
“Ngươi yên tâm, ta còn chưa tới mức phải cưới ngươi.”
Ta đang hồi tưởng.
Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười lạnh.
“Kẻ ngu xuẩn kia.”
Cảm giác lạnh lẽo trườn dọc theo sống lưng.
Ta đột ngột quay đầu lại.
Nơi cuối hành lang, dưới ánh trăng mờ tỏ.
Có một người đang đứng.
Nước da nhợt nhạt, đồng tử đen đặc.
Dưới ánh trăng, lại không hề có bóng.
Không, ta nghĩ, đó không phải người.
Là lệ quỷ từ trong đống tro tàn của trận hỏa hoạn kiếp trước chưa kịp cháy sạch bò lên.
Hơi thở lạnh lẽo phả qua gáy ta.
Hắn cười ngâm ngâm gọi ta.
“Thê tử.”
“A…”
Ta khẽ cất tiếng thở dài.
Thật là, đáng tiếc.
Yến Từ mang theo nụ cười như có như không kề sát lại.
Ta thậm chí có thể cảm nhận được âm khí lạnh lẽo trên người hắn.
“Nàng thoạt nhìn có vẻ rất nuối tiếc?”
“Đúng vậy.”
Ta cong khóe mắt, nhẹ nhàng cất lời.
“Không thể thiêu tướng quân thành tro bụi.”
“Lại để chàng âm dương quái khí mà trở về tìm ta thế này.”
Gió đêm bỗng mạnh lên.
Yến Từ ôn nhu vuốt ve gò má ta.
“Nàng là thê tử ta tam thư lục lễ minh hôn chính thú.”

