Ta từng có một đoạn nhân duyên với vị thiếu niên quyền thần lừng lẫy kinh thành, còn có với chàng một đứa con.
Sau khi phụ thân mắc tội, ta bị buộc phải hòa ly với chàng, rời xa kinh thành, bắt đầu theo nghề buôn bán.
Cho đến năm năm sau, một đứa trẻ có dung mạo rất giống Phó Tri Liễm xuất hiện ở bến thuyền Giang Nam.
Nó mặt mũi lem luốc, kéo tay ta hỏi:
“Phụ thân con là Phó Tri Liễm.”
“Người là mẫu thân của con, đúng không?”
Ta nhìn nó, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Nó vội vàng nâng ra một túi vàng bạc, nước mắt lưng tròng nói với ta:
“Tổ mẫu nói người rất thích tiền, nên con đã để dành rất rất nhiều cho người.”
“Người có thể để con sau này ở cùng người không?”
01
Ta nhìn thiếu niên nhỏ mặt mũi lấm lem trước mắt, thoáng sững sờ trong chốc lát.
Rồi giơ tay đẩy số vàng bạc nó đang nâng về.
“Ta không cần tiền của con.”
Đôi mắt nó lập tức đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một nhúm, lặng lẽ cúi đầu.
“Con ngoan lắm, con có thể tự ăn cơm, cũng có thể tự mặc y phục.”
“Dung ca nhi, Triêu tỷ nhi nhà bên đều có mẫu thân, chỉ có con là không có. Bọn họ đều nói, là bởi vì con không nghe lời nên người mới không cần con.”
“Con sẽ không làm phiền người đâu, người đừng chê con có được không…”
Nói đến cuối, giọng nó nhỏ đi mấy phần.
Có lẽ vì sợ ta từ chối, cái đầu nhỏ cứ cúi mãi.
Ta lặng im hồi lâu, chỉ thấy nó lặng lẽ giơ cánh tay lên, lau nước mắt một cái.
Tấm lưng bé nhỏ run lên từng hồi.
Ta chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt nó, nâng khuôn mặt nhỏ lấm lem của nó lên.
Ta vừa rơi lệ vừa cười:
“Sao lại giống mèo hoa nhỏ thế này?”
Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn thẳng vào ta, đôi tay bẩn thỉu vội vàng lau loạn lên mặt.
“Con có thể lau sạch mà.”
Khuôn mặt nhỏ lẫn nước mắt và bụi bặm, càng lau lại càng bẩn.
Ta bật cười qua màn lệ, lấy khăn gấm lau cho nó:
“Ừm, không bẩn nữa rồi.”
Nó mím cái miệng nhỏ, rụt rè kéo lấy tay áo ta.
Nước mắt lưng tròng hỏi ta:
“Người có thể… để con ở cùng người không?”
“Ừm.”
Nghe thấy ta đáp ứng, đôi mắt nó thoáng chốc sáng bừng lên.
Nó bỗng ngẩng đầu, không dám tin nhìn ta, rồi trong mắt lại đầy nước.
Nó nhào vào lòng ta.
“Oa” một tiếng, lại khóc òa lên.
Tay ta cứng lại giữa không trung trong chốc lát, rồi chậm rãi đặt lên lưng nó.
Vỗ từng cái, từng cái một.
Vì khóc quá gấp, đến khi buông ta ra, nó vẫn còn khe khẽ nấc.
Thấy ta mỉm cười nhìn nó.
Đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo, xấu hổ đỏ mặt.
“Con không thường khóc đâu.”
“Là con không nhịn được nên mới khóc.”
“Người đừng nói với người khác, bọn họ sẽ cười con.”
Ta cười “ừm” một tiếng:
“Được, ta không nói với người khác.”
Cái miệng nhỏ đang mím lại của nó dần dần hé ra ý cười.
Đôi mắt tròn xoe khi cười lên lúc này, thật giống vầng trăng non.
Cười xong, nó lại kéo tay ta, nhiệt tình giới thiệu bản thân.
“Con tên là Phó Minh Chiêu, tổ mẫu thường gọi con là Minh ca nhi, người cũng có thể gọi con là Minh ca nhi.”
Ta xoa đầu nó, “ừm” một tiếng:
“Ta biết.”
Minh ca nhi như nghĩ tới điều gì, đôi mắt sáng lên, có chút kinh ngạc hỏi:
“Mẫu thân, người biết tên con sao?”
Ta gật đầu:
“Ta biết. Minh Chiêu, nghĩa là quang minh lỗi lạc, tiền đồ rạng rỡ.”
Cái tên này, là khi ta còn mang thai nó, đã lật không biết bao nhiêu sách trong thư phòng của Phó Tri Liễm mới đặt được.
“Vậy con có biết tên của ta không?”
Minh ca nhi gật đầu:
“Con biết, phụ thân từng nói, người tên là Tống Thính Hòa.”
Ta vốn tưởng tên mình sẽ trở thành điều cấm kỵ trong Phó gia.
Không ngờ Minh ca nhi lại biết.
Vẫn là ta hẹp hòi rồi.
02
Kiểm kê xong hàng hóa ở bến thuyền, ta liền dẫn nó về nhà.
Khi đi ngang qua tiệm bánh nướng dọc phố.
Bụng Minh ca nhi “ọc” một tiếng, đôi mắt tròn xoe không tự chủ được nhìn về phía hàng dài người đang xếp trước cửa tiệm bánh.
Ta bèn sai người đi mua.
Đợi tùy tùng cầm bánh trở về.
Ta nhận lấy giấy dầu vàng rồi đưa cho nó:
“Đói lắm rồi phải không, ăn tạm cái này lót dạ trước, về nhà chúng ta lại ăn món ngon.”
Nó nâng niu như báu vật, lấy một miếng đưa cho thiếu niên choai choai đi bên cạnh.
“Thanh Bồ, cho ngươi.”
Tiểu tùy tùng bên cạnh gật đầu lia lịa nhận lấy, ăn ngấu nghiến.
“Tiểu thiếu gia, ngon lắm, người cũng ăn đi.”
Minh ca nhi lại cầm một miếng đưa tới bên miệng ta:
“Mẫu thân ăn trước.”
Ta lắc đầu:
“Mẫu thân không đói, con ăn đi.”
Lúc này Minh ca nhi mới ôm bánh, cắn từng miếng nhỏ.
Ta không biết một thiếu niên choai choai và một đứa trẻ năm tuổi, rốt cuộc đã vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến ta như thế nào.
Nhìn bọn họ ăn bánh như hổ đói.
Tim ta chẳng hiểu sao thắt lại thành một cục.
Giọng nói cũng nghẹn đi đôi chút:
“Trên đường đến tìm ta, các con chịu rất nhiều khổ phải không?”
Nghe bọn họ kể lại tỉ mỉ, ta mới biết.
Phó Tri Liễm từ kinh thành được điều đến Giang Nam.
Minh ca nhi không biết nghe ai nói ta hiện giờ ở Thông Châu, nên lén trốn khỏi nhà.
Hai đứa nhỏ từ bến thuyền Dương Châu lén lên thuyền buôn của Tống thị.
Cứ thế trốn mãi dưới khoang hàng dưới đáy thuyền.
Lúc mới đến Giang Nam buôn bán, để tiết kiệm tiền, khi ghép thuyền vận chuyển hàng cùng người khác, ta cũng thường canh giữ trong khoang hàng.
Nơi đó ẩm thấp âm u, luôn làm người ta bị lắc đến nôn thốc nôn tháo.
Ta đương nhiên hiểu nỗi khổ trong đó.
Vậy mà hai đứa trẻ này, lại ở trong ấy bảy tám canh giờ.
Có thể tưởng tượng khó chịu đến mức nào.
Nghĩ đến đây, nước mắt ta lập tức rơi xuống.
“Nếu lạc mất thì phải làm sao? Hoặc bị kẻ xấu bắt đi thì sao?”
Minh ca nhi thấy ta rơi lệ, luống cuống lau mặt cho ta.
“Phụ thân nói người cực kỳ lợi hại, đông gia của thương hộ Tống thị lớn nhất Giang Nam này chính là người. Vì vậy con và Thanh Bồ ngày nào cũng đến bến thuyền chờ thương thuyền treo cờ Tống.”
“Hơn nữa con nghe quản sự ở bến thuyền dặn phu khuân hàng cẩn thận một chút, hàng trên thuyền đông gia sẽ đích thân kiểm tra.”
“Con liền nghĩ, chỉ cần đi theo thương thuyền thì nhất định có thể gặp được người.”
“Cho nên con sẽ không lạc đâu.”
“Hơn nữa con lén mang theo lệnh bài của phụ thân. Nếu lạc thật, con sẽ đi tìm phủ nha, tìm huyện lão gia. Bọn họ nhìn thấy lệnh bài sẽ đưa con về bên cạnh phụ thân.”
“Cho nên không sao đâu, mẫu thân đừng sợ.”
Ta khịt mũi:
“Sau này nếu muốn đến tìm ta, con bảo phụ thân viết thư cho ta, ta sẽ sai người đến đón con. Không được lén chạy ra ngoài như vậy nữa, được không?”
Nó mím môi, gật đầu.
Rồi lại nhỏ giọng hỏi ta:
“Người muốn đưa con trở về sao?”
Ta lắc đầu:
“Sẽ không ngay lập tức, nhưng đợi phụ thân con đến đón, chung quy con vẫn phải về.”
Hốc mắt nó lập tức đỏ lên:
“Nhưng con muốn mãi ở cùng người.”
Ta cười lau vụn bánh bên khóe miệng nó.
“Vậy phụ thân con thì sao? Chàng sẽ nhớ con.”
Minh ca nhi nghe ta nhắc đến Phó Tri Liễm, phồng má quay đầu đi.
“Người mới không nhớ con đâu, người chỉ hung dữ phạt con viết chữ lớn.”
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, véo khuôn mặt mềm mềm của nó một cái:
“Vậy chàng đúng là xấu thật.”
“Phụ thân cũng không xấu lắm đâu.”
Thấy bộ dáng tự mâu thuẫn này của nó, ta bật cười qua màn lệ.
“Còn biết bênh người nhà cơ đấy.”
03
Khi ta dẫn bọn trẻ về nhà.
Ma ma thấy ta dắt hai đứa trẻ trở về thì ngẩn ra.
“Tiểu thư, người nhặt được hai tiểu ăn mày ở đâu về vậy?”
Minh ca nhi nghe ma ma gọi nó là ăn mày, cái miệng nhỏ chu lên.
Nó kéo tay ta lắc lắc.
“Con rửa sạch rồi sẽ không giống tiểu ăn mày nữa.”
Ta cười nhìn ma ma:
“Đây là Minh ca nhi.”
Ma ma lập tức sững tại chỗ, cẩn thận nhìn kỹ.
Cuối cùng vừa lau nước mắt vừa tiến lên, nghẹn ngào nói:
“Giống tiểu thư thật.”
Nói rồi vội vàng nắm lấy tay Minh ca nhi.
“Tiểu thiếu gia, nô tỳ dẫn người đi tắm rửa, được không?”
“Đi đi.”
Minh ca nhi tắm sạch trở về, giống hệt một cục bột sữa.
Ta không nhịn được lại véo véo mặt nó.
Rồi mới bế nó lên bàn ăn cơm.
Ma ma tuổi đã cao, lúc nào cũng thích gắp thức ăn cho người khác.
Chẳng bao lâu, bát của Minh ca nhi đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Mà Minh ca nhi lại là đứa không kén ăn.
Ma ma gắp gì thì ăn nấy.
Cái đầu nhỏ sắp vùi vào trong bát, cầm thìa ra sức xúc vào miệng.
Hai má bị nhét đến tròn vo.
Thấy ta nhìn nó, lại ngẩng đầu nhỏ lên cười với ta.
Đáng yêu vô cùng.
“Ăn chậm thôi, đừng nghẹn.”
Minh ca nhi cười gật đầu, hàm hồ “ừm” một tiếng.
Ma ma đứng bên cạnh thì mắt đã ngấn lệ.
“Đây là đói bao lâu rồi? Phó gia bọn họ có phải ngược đãi tiểu thiếu gia của chúng ta không?”
“Ăn chậm thôi… Sau này ngày nào ma ma cũng làm đồ ngon cho người.”
Minh ca nhi nhai nhai.
Cuối cùng nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, mới kéo tay ma ma nhẹ giọng dỗ dành.
“Ma ma đừng khóc, Minh ca nhi không bị bắt nạt.”
“Mỗi ngày đều được ăn no căng bụng.”
Ma ma khịt mũi, xắn tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt.
Lẩm bẩm mãi:
“Không bị bắt nạt là tốt rồi, không bị bắt nạt là tốt rồi.”
04
Rốt cuộc vẫn là trẻ con.
No bụng rồi, liền bắt đầu dụi mắt ngáp.
Ta bèn bế nó về phòng.
Nhưng nằm trên giường rồi, đứa trẻ rõ ràng đã buồn ngủ đến đỏ cả hốc mắt.
Vậy mà thế nào cũng không chịu ngủ.
“Sao vậy?”
Minh ca nhi mím môi lắc đầu:
“Không sao.”
Cái đầu nhỏ dụi vào lòng ta, bàn tay nhỏ lại cứ căng thẳng nắm lấy vạt áo ta.
Một lúc lâu sau, nó lại ngẩng đầu nhìn ta:
“Con ngủ dậy rồi, người vẫn còn ở đây chứ?”
Nghe câu này, tim ta mềm đến không còn ra hình dạng gì.
“Ta sẽ luôn ở đây.”
Nó mím môi, bàn tay nhỏ từ trong chăn thò ra.
“Vậy chúng ta ngoắc tay.”
Ngón tay lớn và ngón tay nhỏ móc vào nhau.
Nói xong câu trẻ con kia: “Ngoắc tay treo cổ, một trăm năm không đổi.”
Nó mới yên tâm nhắm mắt.
Ta nhìn khóe môi nó mang theo ý cười nhàn nhạt.
Ôm nó chặt hơn một chút.
Một giọng trẻ thơ non nớt vang lên trong lòng ta.
“Mẫu thân, bây giờ Minh ca nhi rất hạnh phúc.”
Trẻ nhỏ chính là đơn giản và dễ thỏa mãn như vậy.
Chỉ một cái ôm ấm áp thôi cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
“Mẫu thân cũng rất hạnh phúc.”
…
Nghe tiếng hít thở đều đều truyền ra từ trong lòng.
Ta rón rén đứng dậy, đắp chăn kỹ cho Minh ca nhi.
Nhìn gương mặt ngủ say yên tĩnh của nó, tim ta ấm áp vô cùng.
Ta khẽ hôn lên mặt nó một cái.
Rồi đi đến thư phòng.
Phó Tri Liễm không tìm thấy con, chắc hẳn đã lo đến phát điên.
Vẫn cần đích thân viết thư báo cho chàng.
Viết xong thư, sai người đưa đi.
Ta ngồi trước án thư, thất thần hồi lâu.
Ta và Phó Tri Liễm nói ra cũng là một đoạn nhân duyên không tính là quá tốt đẹp.
Một người là con gái của tiểu quan lục phẩm, một người là đích tôn của thừa tướng, tân khoa trạng nguyên tiền đồ như gấm.
Người như chàng, muốn gia thế có gia thế, muốn năng lực có năng lực, vốn nên cưới một khuê nữ danh môn, cầm sắt hòa minh suốt đời.
Lại vì một trận rơi xuống nước hoang đường, bị ép cưới ta.
Lúc mới gả cho chàng, chàng cũng không tính là vui mừng với ta.
Tròn nửa tháng cũng chưa từng viên phòng với ta.
Vì thế, trong phủ có không ít hạ nhân còn âm thầm đặt cược, xem khi nào ta sẽ bị hưu bỏ.
Khi ấy ta cho rằng chàng không thích ta, nên những chua xót này, ta chưa từng nhắc với chàng.
Nhưng có một ngày, những lời ấy lại ngoài ý muốn rơi vào tai chàng.
Đó là lần đầu tiên ta thấy chàng nghiêm giọng quở trách hạ nhân.
Sau đó chàng hỏi ta:
“Vì sao chịu uất ức mà không nói với ta?”
Ta mím môi, rụt rè nhìn chàng, không đáp.

