5.
Rượu của Hầu phu nhân đã thêm chút dược liệu, Tạ Đoan quấn lấy ta cả đêm. Khi rời thiên lao, ta phải vịn vào tường mà đi, vậy mà người ta vẫn nói hắn bệnh yếu. Hóa ra lời đồn thật khó tin.

Hầu phu nhân đích thân đến đón, thấy ta vịn tường bước ra, vẻ mặt bà mừng rỡ khôn xiết.
Con trai bà, bà hiểu rõ nhất. Những nha hoàn xinh đẹp, yểu điệu bên cạnh hắn, hắn đều không đoái hoài, không ngờ lại chịu nhận một kẻ thô lỗ vụng về như ta.

Ta được an trí tại viện gần chính viện nhất, có đến bảy tám nha hoàn, bà tử hầu hạ.
Hầu phu nhân còn đặc biệt mời một nữ y sư ở phòng bên cạnh, để ngày ngày chẩn mạch cho ta.

Tròn một tháng, Tạ Đoan không hề phát bệnh, nhưng mỗi đêm đều quấn lấy ta đến chết đi sống lại.

Ta cũng không chút khách khí, toàn thân hắn chằng chịt dấu cắn và vết cào.

Chúng ta không nói gì với nhau, chỉ quấn quýt cuồng nhiệt. Trong sự hỗn loạn này, chỉ khi thật sự sở hữu nhau, chúng ta mới xua tan được cảm giác “hôm nay không biết có ngày mai.”

Một tháng trôi qua, mạch ta đã lộ rõ dấu hiệu mang thai.

Hầu phu nhân vui đến mức rơi lệ, lập tức mở từ đường cúng bái tổ tiên, cầu xin phù hộ cho ta sinh được con trai.

Đêm ấy, khi ta đến thiên lao, ngục tốt đã đổi người.

Lão ma ma đi cùng lặng lẽ nhét một túi tiền, tân ngục tốt mới thấp giọng nói với chúng ta:

“Sáng nay, không lâu sau khi cô nương rời đi, Tạ Đoan đã vượt ngục.”

Hắn đã trốn đi. Vậy lúc sáng ta mò mẫm từ biệt, hắn còn tỉnh hay không? Vì sao ngay cả một lời cũng không nói?

Hắn có biết hắn sắp làm phụ thân hay không?

Ta vẫn bước vào thiên lao. Gian lao trống không, mọi thứ vẫn được để nguyên như cũ.
Ta ngồi xuống mép giường, nơi đêm qua chúng ta còn dựa vào nhau.

Hắn còn đọc một câu thơ: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?”

À, hóa ra hắn đã nói lời từ biệt.

Chỉ tiếc, ta không phải Đổng Trân Châu. Nếu là nàng, hẳn sẽ biết đáp lại thế nào.

Ta chỉ là Trịnh Minh Châu của ngõ Quế Hoa, chỉ biết ôm chặt lấy Tạ Đoan, rồi cắn mạnh một cái lên vai hắn.

6.
Lão ma ma cầm đèn lồng lặng lẽ chờ đợi, đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ ràng nơi này.

Trên bàn có một quyển sách còn mở, cây bút lông vẫn gác trên bút sơn, còn trên chiếc giường phía sau ta, chăn gấm chất đống bừa bộn.

Cũng phải, hắn làm sao biết gấp chăn.

Ta không nhịn được mà khẽ mỉm cười, kéo chăn lên, vừa vung chăn ra thì một chuỗi hạt rơi xuống.

Đây là vật Tạ Đoan để lại cho ta sao? Ta nhặt chuỗi hạt lên, đeo vào tay, lỏng lẻo vô cùng, bởi tay hắn to hơn, cổ tay cũng thô hơn ta nhiều

Có lẽ cả đời này chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, vật này ta quyết không trả.

Xếp chăn gọn gàng, ta ngoái đầu nhìn lại lần cuối.

Phụ thân, người xem, đời này ta đã từng khoác giá y đỏ thắm, từng uống rượu giao bôi, gả cho nam tử tốt bụng, chính người đã kéo ta ra khỏi dòng nước lạnh lẽo của hồ băng năm ấy.

Hạt giống hắn để lại trong cơ thể ta sẽ nảy mầm và lớn lên.

Ta không còn là một cành lục bình không gốc rễ, con đường phía trước, đã có người đồng hành cùng ta.

Ta rời khỏi thiên lao, giấc mộng đẹp này, nên tỉnh lại rồi.

Ta không thể quay về Vĩnh Ninh Hầu phủ nữa.

Thế tử vượt ngục, khiến tân đế giận dữ, ngay lập tức điều Vũ Lâm Vệ bao vây chặt lấy Hầu phủ, không một ai được ra vào.

Lão ma ma lo đến rơi nước mắt. Bà là nhũ mẫu của Hầu phu nhân, tình cảm sâu nặng, nếu không, Hầu phu nhân cũng chẳng yên tâm giao ta cho bà.

Ta đưa lão ma ma đi thuê một tiểu viện, ở đó tạm trú, nhẹ giọng an ủi bà.

Trong mắt ta, việc tân đế bao vây Hầu phủ mà không giáng tội, càng giống đang bảo vệ hơn là trừng phạt.

Còn chuyện Tạ Đoan vượt ngục, quá sơ sài, không chịu nổi sự điều tra cẩn thận.

Chỉ là người trong cuộc thường mê muội mà thôi.

________________________________________

7.

Ta khuyên lão ma ma hãy yên lòng chờ đợi. Bà trừng mắt nhìn ta hồi lâu, rồi nghĩ đến đứa bé trong bụng ta, đành cúi đầu hầu hạ, không dám phàn nàn thêm.

Ta mang theo bên mình một tấm ngân phiếu năm trăm lượng, đó là phần thưởng Hầu phu nhân ban cho sau khi y sư xác nhận ta đã mang thai.

Ta cho ngân phiếu vào một chiếc túi vải nhỏ, buộc chặt bên người, như thế ta mới cảm thấy an tâm.

Hồi nhỏ, ta từng ước kiếm được thật nhiều tiền, để mời lang trung giỏi chữa bệnh cho phụ thân, nhưng đồng xu ta cất giấu thường bị bà nội, mẫu thân và các biểu huynh lén lấy đi.
Khi ấy, ta luôn khóc, phụ thân liền may cho ta một chiếc túi nhỏ để đeo bên người.

Mỗi khi kiếm được một đồng, ta đều bỏ vào đó, tích đủ một trăm đồng, ta lại đem đi mua thuốc cho phụ thân.

Nhưng phụ thân không dùng tiền mua thuốc, ông tích góp lại, cuối cùng mua cho ta một bộ giá y.

Bộ giá y ấy, đêm đó đã bị Tạ Đoan xé nát.

Ta lấy ra một trăm lượng, còn việc thuê nhà và chi phí sinh hoạt đều do lão ma ma lo liệu. Ta chỉ cần an tâm dưỡng thai.

Một ngày nọ, lão ma ma đi chợ về, lưỡng lự hồi lâu rồi mới nói rằng nhà họ Trịnh đang bán rẻ căn nhà cũ, hỏi ta có muốn mua lại hay không.

Người nhà họ Trịnh nghe tin Vĩnh Ninh Hầu phủ bị trọng binh bao vây, lập tức hoảng loạn. Những ngày trước họ còn dựa vào việc ta vào Hầu phủ mà huênh hoang trên phố, giờ đây thì sợ hãi tột độ.

Các bá mẫu và biểu huynh lớn tiếng trách mắng ta ham giàu, khóc lóc đòi phân chia gia sản, sợ bị ta liên lụy.

Ngàn lượng bạc không giúp họ an cư lạc nghiệp, một gia tộc vốn đầm ấm lại tan tác vì điều đó.

Trịnh Minh Châu từng mong cả nhà hòa thuận, mãi mãi bên nhau, nhưng ta đã cố hết sức.
Giờ đây nhà họ Trịnh tan đàn xẻ nghé, lòng ta như trút được một tảng đá lớn, cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ta đưa cho lão ma ma một trăm lượng: “Ma ma mua để dưỡng già cũng tốt.”

Lão ma ma nhìn ta trách móc một cái, nhưng vẫn nhận lấy mà không chút khách sáo.

8.
Ta cũng muốn mua một tiểu viện, nhưng không phải ở kinh thành, mà là Giang Nam, bên bờ Tây Hồ.

Kinh thành tuy tốt, nhưng không có làn mưa lất phất, không có lá sen xanh ngát trải dài.

Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn bị bao vây chặt như thùng sắt, lão ma ma đã đến vài lần nhưng chẳng nghe ngóng được gì.

Ta an ủi bà, không có tin tức chính là tin tốt.

Lão ma ma cuối cùng cũng an tâm, trò chuyện với ta về những chuyện buồn cười trong lúc phân chia gia sản của nhà họ Trịnh, còn mua vải bông mềm về, tỉ mỉ may những chiếc áo nhỏ và giày bé cho đứa trẻ.
Bà kéo ta cùng làm, nhưng chỉ sau một canh giờ, nhìn thấy đầu ngón tay ta chi chít lỗ kim, bà dứt khoát đuổi ta đi.

Chỉ là, mỗi lần ngồi khâu vá, lão ma ma đều thở dài. Ta biết bà đang lo lắng, mà chính ta cũng vậy.

Một tháng trôi qua, có một ngày, lão ma ma bỗng chạy vội về nhà, ngay cả giỏ đi chợ cũng vứt mất.

Bà khóa chặt cổng viện, cửa nhà, cửa sổ, vẫn không yên tâm, còn kéo bàn ghế chắn lại, rồi tự mình ngồi đè lên.

Ta không nhịn được bật cười: “Như thế có ích gì? Nếu thật muốn, chỉ cần một ngọn lửa là đủ.”
Lão ma ma trừng mắt nhìn ta: “Vương gia Vĩnh Ninh làm phản, đại quân đã vào thành, giờ e rằng đã đánh vào cung rồi!”

Thì ra là vậy.

Ta mỉm cười nói với bà: “Thế tử nhà bà sắp trở về rồi.”

Sau đó, hắn được phong quan, thăng chức, tiền đồ rộng mở. Thật tốt biết bao.

Ta bắt đầu thu dọn hành lý. Lão ma ma đã làm không ít quần áo nhỏ, còn có cả mũ và giày đầu hổ, ta đều gói gọn vào tay nải.

Nếu đứa trẻ là một cô nương bụ bẫm, đội mũ đầu hổ, lẫm chẫm bước đi, chắc chắn đáng yêu lắm. Nghĩ đến đây, ta khẽ vuốt bụng, mỉm cười.

Nếu nó giống Tạ Đoan thì tốt, hắn da trắng, dung mạo anh tuấn. Ngàn vạn lần đừng giống ta.
Lão ma ma giúp ta thu dọn, nghe câu này liền ngập ngừng: “Minh Châu cô nương cũng cao ráo mà.”
Ta…

Thật sự không cần cố gắng khen như vậy.

________________________________________