Mẫu thân vì phụ thân mà mãi mãi lưu lại nơi cổ đại,

nhưng phụ thân lại bội tín, vứt bỏ lời hẹn “một đời một đôi người”,

thậm chí còn mỉa mai rằng mẫu thân chẳng có chốn dung thân.

Nào ngờ, vào đúng ngày hắn cưới bình thê,

mẫu thân lại quay về thế giới của chính mình.

Chẳng bao lâu sau, phụ thân phát điên.

Phụ thân ta vốn là vị quận vương trẻ tuổi nhất của Đại Vinh,

vừa mang huyết mạch hoàng thất,

vừa là người anh dũng thiện chiến, văn võ song toàn,

tuấn mỹ đến mức khiến kinh thành vô số khuê nữ day dứt tương tư,

là giấc mộng xuân của bao thiếu nữ.

Thế nhưng, người lại chỉ cưới duy nhất mẫu thân ta,

thậm chí một phòng thông thiếp cũng không có.

Mẫu thân ta không có xuất thân hiển hách,

không có dung nhan khuynh quốc khuynh thành,

lại càng chẳng có phẩm hạnh đoan trang của những mệnh phụ quý tộc.

Thế mà, phụ thân… chỉ thích mỗi nàng.

Từ khi ta còn nhỏ, phụ thân luôn dặn đi dặn lại,

không được chọc giận mẫu thân, không được làm nàng buồn,

và càng không được trái lời nàng nói.

Mỗi khi ta thấy mẫu thân tựa vào lòng phụ thân làm nũng, hay thấy phụ thân mệt mỏi nằm gối đầu trên đùi mẫu thân giả vờ chợp mắt, trong bầu không khí ấm áp ấy, ta liền hiểu rõ địa vị tuyệt đối của mẫu thân trong phủ, tự nhiên chẳng bao giờ dám khiến nàng tức giận.

Thế nhưng, mẫu thân ta là người rất hiền hòa, chưa từng nghiêm khắc quở trách ta, cũng chẳng bao giờ câu nệ tiểu tiết.

Khi những tiểu thư khuê các khác trong kinh thành miệt mài học cầm kỳ thi họa, thêu thùa nữ công, thì mẫu thân lại dắt ta ra sân, chạy bộ, nhảy dây để rèn luyện thân thể.

Nàng nói:

“Nữ tử kinh thành ai ai cũng đua nhau học theo dáng vẻ yếu đuối, ngày ăn không quá nửa bữa, tự hủy thân thể mình chỉ để làm vừa lòng cái sở thích bệnh hoạn của nam nhân. Đến khi sinh nở, người thì mất mạng, kẻ thì tàn phế, cuối cùng chịu khổ vẫn là cha mẹ và đứa nhỏ.”

Phụ thân từng mời ma ma trong cung đến dạy ta nữ tắc nữ đức, nhưng mẫu thân từ chối, tự mình dạy dỗ ta.

Những điều nàng dạy, hoàn toàn khác với những bài răn nữ quy nữ huấn mà các tiểu thư quý tộc trong kinh phải thuộc lòng.

Ngoài việc dạy ta kiến thức của hàng ngàn năm sau, nàng còn dạy ta cách trở thành một người có tư tưởng độc lập, có năng lực tự lập tự cường.

Nàng bảo:

“Phụ nữ ở thời đại này vốn đã khó sống, luôn phải dựa vào cha, huynh hay phu quân mới có thể đứng vững, dần dà liền đánh mất chính mình, biến thành vật hy sinh trong cái xã hội phụ quyền này.

Chỉ có giữ được đầu óc tỉnh táo, lý trí, nắm vững bản lĩnh sinh tồn và giới hạn của bản thân, mới có thể bình yên sống trong góc trời riêng của mình.

Một khi có kẻ dám chạm đến giới hạn ấy, tuyệt đối không được nhún nhường hay tha thứ.”

Cũng từ khi ấy, ta mới biết thân thế thật sự của mẫu thân, nàng là một nữ nhân xuyên không từ tương lai, vì phụ thân mà cam lòng lưu lại nơi cổ đại này.

Mẫu thân đến từ một thời đại mà tư tưởng đã khai phóng, nam nữ bình đẳng, hôn nhân chỉ có một vợ một chồng.

Phụ thân từng vì nàng mà dốc hết chân tình,

cho dù ngoài kia có bao nhiêu nữ tử nhao nhao chạy theo, cũng không để ai lọt vào mắt.

Ta từng âm thầm hâm mộ mẫu thân, thậm chí tự nhủ trong lòng rằng, sau này lớn lên ta cũng phải tìm một người giống như phụ thân, si tình, chung thủy, ôn nhu và trọng tình trọng nghĩa.

Nhưng rồi, phụ thân đã thất hứa với mẫu thân.

Năm ta tám tuổi, phụ thân nói muốn cưới con gái của Thượng thư Bộ Binh, Lưu Thanh Hà, làm bình thê.

Ta biết người này.

Nàng ta là nhân vật nổi danh khắp kinh thành, vừa tài hoa xuất chúng, vừa mang vẻ đẹp thanh lệ thoát tục.

Nhưng thiên hạ nhắc đến nàng nhiều hơn vì chuyện hai mươi lăm tuổi vẫn chưa xuất giá.

Không phải không ai cầu thân, thực tế, ngưỡng cửa Thượng thư phủ sắp bị giẫm nát bởi các bà mối.

Chỉ là Lưu Thanh Hà mắt cao hơn đầu, từ khi cập kê đã tuyên bố:

“Nếu không phải Quận vương gia, ta thà chet cũng không lấy chồng.”

Mười năm ròng, nàng kiên trì chờ đợi.

Chỉ tiếc, phụ thân khi ấy đã có mẫu thân, hoàn toàn phớt lờ tấm chân tình ấy.

Những nữ tử khác từng mến phụ thân sớm đã gả đi, sinh con đẻ cái,

chỉ còn lại nàng, một lòng si cuồng, thậm chí từng khóc, từng náo, từng định tự tận, thề nếu không được gả cho phụ thân, thà cắt tóc xuống tóc làm ni cô.

Cả Thị lang bộ Lễ, Thành vương ôn nhu nhã nhặn từng đến cầu hôn, nàng đều từ chối.

Mãi đến mười năm sau, nàng mới đợi được một câu “bình thê” từ miệng phụ thân,

cũng là ngày lời thề “một đời một đôi người” bị chính ông xé bỏ.

Đó là lần đầu tiên trong đời ta thấy phụ thân và mẫu thân cãi nhau, lạnh nhạt đến nửa tháng không nói lời nào.

Phụ thân gằn giọng nói với nàng:

“An Cẩm Ngôn! Ngần ấy năm ta yêu thương và dung túng nàng, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”