Long tộc rất khó có con nối dõi. Để duy trì huyết mạch, họ chỉ có thể tuyển chọn những thú nữ dễ mang thai từ các tộc thú lớn.

Ta là công chúa tộc Trai, cùng kẻ thù không đội trời chung là Thánh nữ Đằng Xà Tang Tình lần lượt gả cho hai vị hoàng tử của Long tộc.

Trong ngày thành thân, Long Vương hứa rằng phu quân của người đầu tiên sinh ra chân long sẽ trở thành Long Vương đời kế tiếp.

Mấy thú nữ dễ mang thai chúng ta đều dốc hết sức bồi bổ thân thể, không ngờ người mang thai đầu tiên lại là Tang Tình.

Long Vương vô cùng vui mừng, ngay trong đêm ban thưởng mười nghìn viên linh châu. Long hậu còn đặc biệt cử người chăm sóc nàng ta.

Thế nhưng trong cung yến, nàng ta lại công khai tuyên bố sẽ không sinh đứa bé này ra.

“Thù giữa tộc Đằng Xà và tộc Trai vẫn chưa được báo, ta không có tâm trạng sinh con.”

“Nếu bệ hạ nhất quyết muốn ta sinh, xin người phế bỏ Tam hoàng phi, đồng thời giúp tộc Đằng Xà tiêu diệt tộc Trai.”

Tất cả mọi người đều im lặng, đồng loạt nhìn về phía ta.

Ta vừa định cầu xin cho tộc nhân thì chợt nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong bụng Tang Tình.

“Hu hu hu, mẫu thân này xấu xa quá, vậy mà lại muốn lợi dụng ta để diệt cả một tộc.”

“Ty Mệnh đã nói ta là phúc thai. Mẫu thân ruột không được làm bất cứ chuyện ác nào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công đức của ta. Xem ra ta phải đổi một mẫu thân khác rồi.”

“Ồ, người mặc áo tím kia trông không tệ, không biết có phải người tốt không nhỉ?”

Ta nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có mình mặc áo tím.

Đối diện với Long Vương đã nảy sinh sát ý, ta “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Bệ hạ xin hãy suy xét kỹ. Thần… thần thiếp cũng sắp mang thai long tự rồi!”

……

Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức im phăng phắc.

Người phản ứng đầu tiên là Tang Tình. Nàng ta chỉ vào ta, bật cười ha hả.

“Dạ Minh Châu, ngươi sợ đến ngốc rồi sao? Có thai là có thai, chưa có là chưa có, thế nào gọi là sắp có thai?”

Chế giễu ta xong, nàng ta lại nhìn Long Vương, tiếp tục gây sức ép:

“Bệ hạ, tộc Đằng Xà và tộc Trai chúng ta vốn không đội trời chung. Nếu người không giúp tộc Đằng Xà tiêu diệt tộc Trai, ta sẽ phá bỏ đứa bé này.”

Long Vương nhíu chặt mày, trông vô cùng do dự.

Tộc Đằng Xà và tộc Trai chúng ta từ xưa đã là kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa, lãnh địa hai tộc ở gần nhau nên khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp.

Thật ra nếu xét về thực lực, tộc Trai chúng ta không thể đánh thắng tộc Đằng Xà.

Nhưng vào nghìn năm trước, lão tổ của chúng ta từng cứu trưởng lão Long tộc, nhờ vậy mới được Long tộc che chở.

Không ai ngờ sau khi mang thai, Tang Tình lại lấy đứa bé ra uy hiếp, thậm chí thẳng thừng yêu cầu Long tộc tiêu diệt tộc Trai chúng ta.

Long tộc đã mấy trăm năm không có rồng con chào đời. Đứa bé trong bụng Tang Tình không chỉ là huyết mạch chân long duy nhất của Long Vương mà còn là hy vọng của cả Long tộc.

Nhìn thấy sát ý xuất hiện trong mắt Long Vương, ta lại lên tiếng:

“Bệ hạ, lời thần thiếp nói đều là thật. Xin người cho thần thiếp một ít thời gian, thần thiếp cũng có thể mang thai long tử.”

Cuối cùng Long Vương cũng chịu ngẩng đầu nhìn ta. Ông khẽ vuốt đầu ngón tay rồi hỏi:

“Ngươi cần bao lâu?”

Ta nhìn về phía bụng Tang Tình, hy vọng có thể nghe được thêm chút tin tức hữu ích.

Đáng tiếc, phúc thai vừa rồi còn khóc lóc mắng chửi bỗng im bặt, không còn bất cứ phản ứng nào.

Ta vừa định tùy tiện đưa ra một thời hạn thì Tang Tình lại đứng ra.

“Bệ hạ, người không thật sự tin lời ma quỷ của con tiện nhân Dạ Minh Châu này đấy chứ? Nếu nàng ta có thể mang thai thì đã mang từ lâu rồi, sao có thể kéo dài đến tận bây giờ?”

“Hơn nữa, cho dù nàng ta mang thai thì có thể bảo đảm sinh ra chân long sao? Dù sao huyết thống của Tam hoàng tử…”

Tang Tình chưa nói hết, nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu ý nàng ta.

Long Vương có chín người con trai, nhưng chỉ Đại hoàng tử mà nàng ta gả cho mới là chân long do Long Vương và Long hậu sinh ra.

Huyết thống của những người con trai khác đều không thuần khiết. Đặc biệt là Tam hoàng tử, khi sinh ra chỉ là một con bạch giao, về sau dựa vào tu luyện mới hóa thành rồng.

Được nàng ta nhắc nhở như vậy, Long Vương lại im lặng.

Tang Tình lập tức đắc ý, vỗ nhẹ lên bụng mình.

“Bệ hạ, đứa bé trong bụng thần thiếp đã được tế ti kiểm tra, chắc chắn là chân long. Người thật sự muốn vì một long tự không tồn tại mà từ bỏ đứa bé trong bụng thần thiếp sao?”

Nếu ban nãy nàng ta còn đang ra điều kiện thì bây giờ đã hoàn toàn biến thành uy hiếp.

Sắc mặt Long Vương lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Nhưng ông còn chưa kịp lên tiếng, phu quân Ngao Ẩn của ta đã đột nhiên đứng ra.

“Hoàng tẩu, tẩu chẳng qua chỉ mang thai một đứa bé mà đã muốn lấy nó ra uy hiếp, đòi tiêu diệt cả tộc của thê tử ta. Tâm địa của tẩu có phải quá độc ác rồi không?”

Sau đó, chàng lại quỳ xuống trước mặt Long Vương.

“Phụ vương, nếu hôm nay người đồng ý chuyện này, ngày mai lại có người lấy long tự ra uy hiếp Long tộc, vậy Long tộc chúng ta phải làm thế nào?”

Sắc mặt Tang Tình trầm xuống.

“Thì ra trong mắt Tam hoàng tử, chân long trong bụng ta không hề quan trọng.”

Nàng ta rút trường kiếm bên hông thị vệ, chĩa mũi kiếm thẳng vào bụng mình.

“Vậy thì đừng cần nó nữa!”

“Dừng tay!”

Long hậu là người đầu tiên biến sắc, mọi người trong điện lập tức ùa tới.

Tang Tình bị giữ chặt cổ tay nhưng vẫn siết lấy chuôi kiếm không chịu buông.

Long Vương đập bàn đứng dậy.

“Đủ rồi! Diệt tộc không phải trò đùa, Long tộc sẽ không vô cớ tàn sát yêu tộc.”

“Tang Tình, chỉ là một long tự mà thôi, ngươi thật sự cho rằng có thể dùng nó uy hiếp Long tộc sao?”

Tang Tình cắn môi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.

Long Vương quay sang nhìn ta.

“Dạ Minh Châu, ngươi thật sự có thể mang thai sao? Cần bao lâu?”

Ta vừa định tùy tiện đưa ra một khoảng thời gian thì giọng trẻ con non nớt lại vang lên từ trong bụng Tang Tình.

“Người phụ nữ xấu xa! Lại muốn lấy kiếm đâm ta! Nếu không phải phải mất một tháng ta mới có thể đầu thai lại, ta đã chạy ngay bây giờ rồi!”

Một tháng.

Ta vội vàng lên tiếng:

“Thần thiếp cần một tháng.”

“Được.”

Long Vương cũng đồng ý rất dứt khoát.

“Vậy bản vương cho ngươi một tháng. Một tháng sau, nếu ngươi vẫn chưa mang thai, bản vương sẽ không can thiệp vào ân oán giữa tộc Trai và tộc Đằng Xà nữa.”

Cung yến ngày hôm đó tan rã trong không vui.

Ta và Ngao Ẩn vừa bước ra khỏi đại điện thì Tang Tình đã dẫn theo thị nữ đi tới.

Nàng ta vuốt bụng, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

“Dạ Minh Châu, không ngờ ngươi thật sự dám tự đặt ra thời hạn một tháng.”

“Sao vậy? Biết mình chắc chắn sẽ chết nên định dùng một tháng này để mua quan tài cho bản thân à?”

Ta dừng bước, nhìn nàng ta.

“Thay vì rảnh rỗi đến trước mặt ta cười trên nỗi đau của người khác, ngươi nên suy nghĩ xem phải bảo vệ đứa bé trong bụng mình thế nào đi.”

“Dù sao có những người làm quá nhiều chuyện xấu, phúc khí cũng sẽ biến mất.”

Sắc mặt Tang Tình thay đổi. Nàng ta vừa định mở miệng mắng ta thì cung nhân bên cạnh Long hậu đã bưng canh bổ tới.

“Đại hoàng phi, đây là canh an thai Long hậu sai người nấu cho người.”

Tang Tình lập tức thu lại vẻ giận dữ, nhận lấy bát canh rồi uống cạn ngay trước mặt ta.

Uống xong, nàng ta còn cố ý lau khóe miệng.

“Nhìn thấy chưa? Long Vương và Long hậu vô cùng coi trọng đứa bé trong bụng ta.”

“Ngoài miệng nói sẽ không chịu uy hiếp, nhưng có lẽ trong lòng họ đã bắt đầu suy nghĩ xem nên tiêu diệt tộc Trai các ngươi thế nào rồi.”

Nàng ta ghé sát lại gần ta, hạ thấp giọng.

“Ta sẽ chờ ngươi một tháng.”

“Một tháng sau, ta sẽ tự tay chém đầu phụ mẫu ngươi!”

Nói xong, nàng ta cười lớn rồi rời đi.

Ta siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Ngao Ẩn an ủi ta:

“Đừng lo. Nếu một tháng sau nàng vẫn chưa mang thai, ta sẽ đi cầu xin phụ vương. Người chắc chắn sẽ không vì một đứa bé mà tiêu diệt tộc Trai.”

Ta không nói gì.

Ngoài mặt, Long Vương có lẽ sẽ không đồng ý với Tang Tình, nhưng âm thầm vì bảo vệ chân long trong bụng nàng ta, chuyện gì ông cũng có thể làm ra.

Những yêu tộc nhỏ bé như chúng ta vốn chẳng khác nào kiến cỏ trong mắt ông.

Sau khi trở về cung, ta lập tức lục tung Tàng Thư Các.

Cuối cùng, trong một quyển cổ thư không trọn vẹn, ta tìm thấy ghi chép về phúc thai.

Phúc thai là thần tiên trên trời hạ phàm lịch kiếp, chuyên đến nhân gian tích lũy công đức.

Bản thân chúng phải tích đủ công đức viên mãn, mẫu thân ruột được chúng lựa chọn cũng phải là người có đại công đức.

Nếu mẫu thân làm quá nhiều chuyện ác, phúc thai sẽ bị tổn hại, thậm chí chủ động lựa chọn đổi sang một cơ thể mẹ khác.

Nhìn mấy dòng chữ ấy, trong lòng ta dần nảy ra một chủ ý.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, ta dẫn thị nữ xuống hạ giới làm việc thiện.

Ta chữa bệnh cho tiểu yêu bị thương, cứu thú tộc bị thợ săn bắt giữ. Gặp lũ lụt, ta thi pháp dẫn nước; gặp hạn hán, ta gọi mưa cứu ruộng.

Ban đầu không có ai tin tưởng ta.

Về sau, nhân tộc lập miếu thờ ta, ngày ngày dâng hương.

Ngay cả rất nhiều tiểu yêu khi nhìn thấy ta cũng cung kính gọi một tiếng:

“Minh Châu nương nương.”

Chỉ trong nửa tháng, hương hỏa của ta đã truyền khắp mấy tòa thành lân cận.

Khi tin tức truyền vào Long cung, Tang Tình tức giận đập vỡ tất cả chén trà trên bàn.

“Chỉ là một con trai tinh, nàng ta cũng xứng được người khác gọi là nương nương sao?”

Ngày hôm sau, nàng ta dẫn người đến tìm ta.

Ta đang nối xương cho một con thỏ yêu bị gãy chân thì quầy hàng đột nhiên bị người ta đá đổ.

Tang Tình nhìn quanh một vòng, cười khẩy.

“Đường đường là Tam hoàng phi của Long tộc, vậy mà ngày nào cũng chữa bệnh cho loại tiện yêu này. Ngươi không cảm thấy mình đang làm mất mặt Long tộc sao?”

Ta ngồi xổm xuống đỡ thỏ yêu dậy, xác nhận thương thế của nó không trở nặng rồi mới chậm rãi đứng lên.

“Cứu người chữa thương thì có gì làm mất mặt Long tộc?”

“Ngược lại là ngươi. Ta nghe nói để dưỡng thai, mỗi ngày ngươi đều bắt một tiểu yêu, moi yêu đan của người ta làm thuốc dẫn an thai. Làm chuyện tổn đức như vậy, ngươi không sợ sảy thai sao?”

Ngoài miệng Tang Tình nói không quan tâm đến đứa bé, nhưng âm thầm lại vô cùng quý trọng nó.

Không chỉ uống thuốc an thai thay cơm, có lúc nàng ta còn không nỡ bước xuống giường.

Tang Tình không ngờ ta lại biết chuyện này, lập tức nổi giận.

“Dạ Minh Châu, ngươi đừng ở đây ngậm máu phun người! Trong bụng ta mang chân long, uống một ít thuốc an thai thì có gì sai?”

Thị nữ bên cạnh nàng ta lập tức phụ họa.

“Đúng vậy, Đại hoàng phi vì long tự mà chịu hết khổ sở, Tam hoàng phi còn dám nguyền rủa người!”

“Theo ta thấy, rõ ràng Tam hoàng phi đang ghen tị vì Đại hoàng phi mang thai chân long!”

Tang Tình giơ tay chỉ vào ta, lạnh lùng ra lệnh:

“Bắt nàng ta lại, vả miệng!”

Mấy thị vệ vừa định tiến lên thì những tiểu yêu vốn đứng quanh quầy hàng bỗng chắn trước mặt ta.

“Minh Châu nương nương là người tốt, các ngươi không được phép động vào người!”

“Đúng vậy! Minh Châu nương nương đã cứu nhiều tiểu yêu như chúng ta, dựa vào đâu các ngươi đánh người?”

“Nếu các ngươi dám làm người bị thương, chúng ta sẽ đi tố cáo với Long Vương!”

Dù tu vi của đám tiểu yêu rất thấp, chúng vẫn vây quanh bảo vệ ta kín kẽ.

Tang Tình tức đến mức mặt mũi xanh mét.