4

Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn quanh, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng Xà Thần đâu nữa.

“Chuyện này là sao?!”
Đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng gào lên một câu rõ ràng nhất.

Tay chân tôi cử động liên tục, nỗ lực bò dậy từ mặt đất.

Đồng thời, tôi quan sát gương mặt của từng người dưới ánh trăng lờ mờ.

Tôi kinh hoàng nhận ra – họ đều là chú bác, anh họ trong làng.

Lúc này đây, họ không còn là họ hàng thân thích.

Ánh mắt của họ nhìn tôi không che giấu được dục vọng và sự dâm ô trần trụi.

Tôi hiểu ra, tim lập tức thắt lại trong sợ hãi.

Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, lùi dần về phía một góc khuất.

Ngọn nến trong chính điện vốn sáng rực, không biết đã tắt từ bao giờ.

Lửa giận trong lòng tôi bùng lên, tôi không nhịn được mà hét to.

“Các người – lũ phàm tục vô sỉ! Đây là thần điện của Xà Thần, còn tôi là vợ tương lai của ngài, các người dám làm ra loại chuyện này? Không sợ bị Xà Thần trừng phạt sao?!”

Người dẫn đầu là chú họ tôi – Lý Nhị Ngưu.

Nghe tôi nói vậy, hắn cười khẩy, đầy khinh thường…

“Đúng là đồ ngu, chết đến nơi rồi mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn ngu hơn con chị đoản mệnh của mày nữa.”

“Con tiện nhân, mày thật sự nghĩ mình là báu vật chắc? Xà Thần làm sao có thể để mắt tới loại dâm đãng như mày?”

“Anh em tụi tao nghe giọng mày thôi đã không chịu nổi rồi, mau ngoan ngoãn để tụi tao sướng một phen.”

Lý Nhị Ngưu nhe răng cười hiểm độc, chậm rãi tiến lại gần.

Còn tôi, trước khi vào miếu, vì sợ làm ô uế Xà Thần, tất cả thiết bị điện tử đã bị thu lại.

Lúc này đến kêu cứu cũng chẳng còn cách nào.

Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn mình bị chúng làm nhục?

Ngay khi bàn tay bẩn thỉu của Lý Nhị Ngưu sắp chạm đến người tôi —
Mấy người đàn ông trước mặt bất ngờ co giật dữ dội, rồi lần lượt đổ gục xuống đất.

Họ kinh hãi lẫn giận dữ nhìn tôi.

“Con tiện nhân, mày đã giở trò gì? Mày gài bẫy bọn tao à?!”

Tôi còn đang sững sờ, thì cánh cửa chính điện bỗng bị ai đó đá tung ra.

Người bước vào… lại là người anh hàng xóm của tôi – Lý Soái, đã lâu không gặp.

Mười lăm năm trước, nhà anh ta đã hiến con gái cho Xà Thần, từ đó được ban phúc, sinh ra anh.

Từ hồi tôi còn học tiểu học, gia đình anh ấy đã giàu lên nhờ làm ăn, chuyển ra khỏi làng từ lâu.

Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

Tôi chưa kịp lên tiếng, Lý Soái đã nhanh tay nhặt váy phủ lên người tôi, rồi kéo tôi bỏ chạy.

“Mau lên, anh phải tốn công mới làm bọn chúng mê man được. Chỉ cần mùi thuốc tản đi, chúng sẽ tỉnh lại ngay!”

Tôi hoảng hốt níu lấy tay anh, la lên:

“Không được! Em là Xà Nữ được hiến cho Xà Thần, nếu tùy tiện rời đi sẽ chọc giận thần linh!”

Nghe tôi nói vậy, Lý Soái giận đến run người.

Anh nghiến răng quát lớn:
“Lý Ni Nhi, em học đại học rồi mà vẫn tin mấy chuyện hoang đường này sao?!”

Tôi gằn giọng, nét mặt vặn vẹo vì căm phẫn.

“Không phải vớ vẩn! Chị gái em năm xưa vào miếu phản kháng kịch liệt, chọc giận Xà Thần, sau đó cha mẹ em đều chết bất đắc kỳ tử, chỉ có em sống vì đang ở trường!”

“Tam gia đã nói, chỉ khi em tự nguyện hiến thân, cầu được sự tha thứ của Xà Thần, mới có thể hóa giải lời nguyền!”

Tôi vừa nói, vừa không nhịn được mà chửi mắng.

“Chị em đúng là một con ngu chính hiệu, vì cái gọi là danh dự mà làm cả nhà chết theo! Nếu không phải vì nó, thì giờ nhà em đã phát tài rồi!”

Lý Soái nghe tôi oán hận mà bật cười khẩy.

“Em tưởng chỉ cần thành Xà Nữ là sau đó sẽ sống sung sướng, được người người ngưỡng mộ? Anh nói cho em biết – tất cả chỉ là một cái bẫy!”

Nghe vậy, tôi mở to mắt, kinh ngạc tột độ.

“Không thể nào! Em tận mắt thấy nhà anh đổi nhà đổi xe hai năm liền, không lâu sau còn dọn lên thành phố!”

“Anh sợ em chia phần tài lộc nên bày trò lừa em, muốn nhìn nhà em diệt vong đúng không?!”

5

Lý Soái bị tôi nói cho đỏ mặt tía tai.

Anh bực bội vò đầu, rồi thô bạo kéo tay tôi lôi đi.

“Dù gì em cũng không còn sức, cứ ra ngoài với anh trước đã, anh sẽ nói rõ tất cả! Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu!”

Tôi bị anh lôi đi từng bước, vừa đi vừa rên rỉ thảm thiết.

Thấy tôi giãy giụa ngày càng dữ dội, vốn định cưỡng ép đưa tôi rời khỏi đây, nhưng Lý Soái đột nhiên khựng lại.

Anh thở dài, nói khẽ:
“Thật ra, em sớm đã biết sự thật rồi – đúng không?”

You cannot copy content of this page