Ban đầu, nghi lễ này sẽ được tổ chức công khai để cả làng đến xem.

Nhưng sau khi các bà lão kể lại lời nói “quá trớn” của tôi cho trưởng thôn nghe, họ bắt đầu nghi ngờ chuyện tôi vẫn còn trinh.

Vì thế, quá trình vốn tổ chức nơi công cộng được chuyển sang tổ chức tại từ đường trong làng.

Tôi bị các bà ép cởi bộ váy dài kín đáo, chỉ mặc một mảnh yếm kỳ dị, rồi bị đẩy ra ngoài.

Trước ánh mắt đầy dục vọng của đám đàn ông, tôi không vui, vội đưa tay che lấy cơ thể.

“Tôi là Xà Nữ hiến thân cho Xà Thần, mấy kẻ phàm tục này sao có tư cách nhìn thấy?”

Một bà lão khó chịu trừng mắt nhìn tôi.

“Trước mặt Xà Thần phải xác minh trinh tiết. Nếu mày không còn trong trắng mà vẫn dám hiến thân, cả làng đều phải chết theo, mày gánh nổi hậu quả không?”

“Nhưng yên tâm đi, chỉ là một nghi lễ đơn giản, sẽ không làm tổn thương cơ thể mày đâu.”

Cuối cùng tôi cũng phải theo các bà vào từ đường.

Tôi quỳ xuống đất, trước mặt là lư hương đang cháy nghi ngút, tai nghe tiếng tụng niệm và tiếng trống dồn dập.

Tôi cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, ý thức dần mơ hồ.

Trưởng thôn liên tục hỏi gì đó bên tai, tôi đều ngoan ngoãn trả lời.

Bàn tay thô ráp của ông ta lướt qua vai tôi, nâng tay tôi lên, nhỏ vài giọt máu xuống cánh tay.

Đó gọi là “thử son trinh sa”, nghe nói nếu vẫn còn trong trắng, giọt máu sẽ tụ lại, không tan.

Trong lúc đó, tay trưởng thôn thỉnh thoảng lướt qua thân thể tôi.

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, không dám phản kháng.

Một nén nhang trôi qua, tiếng nhạc dừng lại.

Ý thức tôi dần trở nên tỉnh táo.

Ngẩng đầu nhìn lên, mấy gã đàn ông trong phòng ai cũng ánh mắt dâm tà thèm khát.

Trưởng thôn đỡ tôi đứng dậy từ dưới đất.

“Ni nhi, quả nhiên con không nói dối. Với nhan sắc này, mê hoặc Xà Thần tuyệt đối không thành vấn đề.”

Rồi ông ta vỗ tay, gọi các bà lão vào trang điểm cho tôi.

“Muốn được Xà Thần yêu thích, bất cứ nghi thức nào cũng không được phép sai sót.”

“Đã đến từ đường rồi thì đừng quay về nhà nữa, lỡ dọc đường nhiễm phải khí xấu thì phiền lắm. Ở lại đây học cách hiến tế, chờ đến tám giờ tối nay vào Xà Miếu.”

Để đảm bảo tôi trong tình trạng tốt nhất, các bà bắt tôi tắm đi tắm lại nhiều lần, đến khi da dẻ trắng mịn như ngọc mới thôi.

Tôi bị dày vò đến kiệt sức, vừa mệt vừa buồn ngủ, lại phải ngồi gượng trước bàn trang điểm để mặc họ làm gì thì làm.

Tới gần hoàng hôn, tôi mới được mặc bộ áo cưới dày nặng, rời khỏi từ đường.

Vì phụ nữ không được cầu phúc trong từ đường, sợ mang lại xui xẻo.

Dù tôi sắp trở thành Xà Nữ, vẫn phải được người dìu đỡ, cúi đầu vái lạy ngay ngoài cửa.

Sau khi trưởng thôn làm lễ tế trời đất xong, ông ta bê tới trước mặt tôi một chén rượu.

“Đây là hợp tửu, con uống tại đây, để cầu cho cả làng chúng ta an khang thịnh vượng.”

Tôi vừa nuốt xuống, trưởng thôn lập tức giơ tay lên, tiếng nhạc trang nghiêm lại vang lên lần nữa.

Tôi phủ khăn đỏ, khó khăn bước theo phía sau.Đ.ọc fuI/. tại, vivutruyen2/.net, để. ủ.ng h,ộ tác giả !

Sắp đến cửa miếu thì bất ngờ giẫm phải vạt váy, tôi ngã mạnh xuống đất.

Khăn trùm đầu bị hất tung, tôi đau đớn ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt âm trầm của trưởng thôn.

“Xà Thần chưa tự tay vén khăn, sao con lại để rơi mất? Thật quá xui xẻo!”

Tôi vội cúi đầu, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào.

“Xin lỗi trưởng thôn, con cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra…”

Tam gia, người luôn đứng bên cạnh, thấy tình hình lập tức bước lên hoà giải.

“Trưởng thôn, đứa nhỏ này là mệnh phú quý, chỉ là một chút trục trặc nhỏ, Xà Thần chắc sẽ không trách đâu.”

Tam gia vẫn có tiếng nói trong làng, nên trưởng thôn không nói thêm gì nữa, chỉ bảo các bà lão giúp tôi trùm lại khăn đỏ.

Lần này để tránh xảy ra sự cố, còn phái thêm hai người đỡ tôi đi.

Chỉ là… không biết có phải tôi nhạy cảm quá không, mà cảm giác tay họ bấu lấy tôi rất chặt.

Giống như sợ tôi bỏ chạy giữa chừng vậy.

Vì tầm nhìn bị che khuất, nên những cảm giác khác của tôi trở nên đặc biệt nhạy bén.

Tôi luôn cảm thấy có những ánh mắt đầy tà ý đang lặng lẽ dõi theo mình.

3

Cứ thế, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Cho đến khi đôi chân tôi gần như tê rần, mới dừng lại trước cửa miếu.

Đây là một ngôi miếu cổ kính, trang nghiêm và rộng lớn.

Khi còn nhỏ, chúng tôi từng thắc mắc vì sao một kiến trúc cổ xưa như vậy lại chẳng ai phát hiện ra sớm hơn, và ai là người đã xây nó lên giữa thời kỳ cơm ăn chẳng đủ no.

Trên bậc thềm trước miếu, ngoài những vết quỳ mòn theo năm tháng, còn thấy vài vệt máu loang lổ.

Nghe nói, từng có những cô gái không cam lòng trở thành tân nương của Xà Thần, đêm tân hôn đã chạy ra khỏi miếu.

Vì mạo phạm thần linh, chưa kịp rời khỏi miếu đã bị giết, xác thịt cũng chẳng để lại mảnh nào.

You cannot copy content of this page