Đây là công việc nhẹ nhàng nhất rồi.

Chưa kịp nói lời cảm ơn, bỗng có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Là Tằng Uyển Uyển.

Lý Sảng hét lên một tiếng, lao tới đỡ cô ta, vừa lay vừa gọi: “Uyển Uyển, cậu sao vậy?”

Lục Thành Châu cũng vội vã chạy đến.

Tằng Uyển Uyển yếu ớt mở mắt, giọng nhỏ nhẹ: “Chắc là do hôm qua lên núi tìm ngọc bội giúp chị Đồng mệt quá, bây giờ không còn sức để cuốc đất nữa.”

Lý Sảng lập tức quay sang tôi: “Thẩm Đồng, Uyển Uyển bị như vậy cũng là vì cậu, cậu đổi việc với cô ấy đi.”

Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi là cha hay mẹ cô ta mà phải nhường hả?”

Lục Thành Châu nghiêm mặt quát tôi: “Đồng Đồng! Sao em có thể nói như thế? Em biết rõ Uyển Uyển là trẻ mồ côi, cha cô ấy là liệt sĩ!”

Tôi cười nhạt, Lục Thành Châu đúng là nói dối nhiều đến mức tự tin vào lời mình luôn rồi.

Cha anh ta, cha tôi và cha Tằng Uyển Uyển từng là đồng đội.

Lúc chiến trường chỉ còn ba người họ, cha của Tằng Uyển Uyển đã bắn lén vào lưng cha tôi trước khi chết.

May mà cha tôi mạng lớn.

Thương cô ta đáng thương, cha tôi không báo cáo lên cấp trên, vẫn để cô ta có danh phận con liệt sĩ.

Chuyện này chính miệng Lục Thành Châu đã nói với tôi, sau khi vô tình nghe lỏm được.

Vợ đội trưởng mất kiên nhẫn: “Được rồi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người. Đồng chí Tằng, nếu không làm nổi thì về nghỉ đi, đừng để xảy ra chuyện gì rồi đổ lỗi cho đội chúng tôi.”

Nói xong, cô ấy quay sang ghi sổ: “Tằng Uyển Uyển, công điểm hôm nay bằng không.”

Tôi cảm ơn vợ đội trưởng rồi theo nhóm đi làm việc.

Sau khi tan ca về phòng, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Có người đã lục lọi đồ đạc của tôi.

Tôi mở chăn ra kiểm tra, lọn tóc tôi giấu bên dưới đã biến mất.

Người duy nhất biết thói quen này của tôi, chỉ có Lục Thành Châu.

Được lắm, không lấy được thì đi ăn trộm à?

Tôi xông thẳng đến phòng của Tằng Uyển Uyển, bắt đầu đập phá.

“Tằng Uyển Uyển, cô vào phòng tôi ăn cắp đồ đúng không?”

“Chị Đồng, chị đang nói gì vậy? Em bị mệt, từ sáng đến giờ chỉ nằm trên giường thôi.”

Lý Sảng không biết từ đâu nhảy ra, đẩy mạnh tôi ra.

“Điên rồi hả?!”

Lục Thành Châu cũng chen qua đám đông: “Thẩm Đồng, em lại bắt nạt Uyển Uyển nữa à?”

Tôi khẽ nhếch môi cười khinh bỉ: “Có chuyện thì gọi Đồng Đồng, không có chuyện thì Thẩm Đồng, hay nhỉ.”

Tôi tiến lên, giật mạnh chăn trên giường của Tằng Uyển Uyển.

“Lục Thành Châu, người duy nhất biết chỗ tôi giấu đồ, chỉ có anh đúng không?”

Lục Thành Châu chột dạ: “Đồng Đồng, em đang nói cái gì vậy?”

Tôi nghiêm giọng nhìn chằm chằm vào Tằng Uyển Uyển: “Nói! Ba trăm đồng trong hộp thiếc của tôi, cô trộm rồi giấu ở đâu?”

Tằng Uyển Uyển còn chưa kịp suy nghĩ, theo phản xạ bật thốt lên: “Hộp thiếc của chị làm gì có ba trăm đồng? Chỉ có hai trăm tám thôi mà!”

Vừa dứt lời, cô ta hốt hoảng bịt chặt miệng.

Ánh mắt hoảng loạn cầu cứu nhìn về phía Lục Thành Châu.

“Anh Thành Châu, em không có…”

Lục Thành Châu nhìn Tằng Uyển Uyển đầy xót xa: “Đồng Đồng, em cũng là con gái. Sao có thể vu oan cho người khác như vậy?”

Tôi mất kiên nhẫn phất tay: “Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa nữa, tóm lại tôi chỉ cần ba trăm đồng. Anh đưa tiền đây, tôi lập tức đi.”

Tằng Uyển Uyển hoảng hốt, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta cầu cứu.

Lục Thành Châu ưỡn ngực, đi vào phòng lấy ba trăm đồng đưa cho tôi, giọng nghiêm túc: “Đồng Đồng, sau này đừng làm khó Uyển Uyển nữa. Có chuyện gì cứ nói với anh.”

Hừ, ra vẻ đạo mạo.

Số tiền Tằng Uyển Uyển lừa tôi còn chẳng dừng lại ở ba trăm đồng.

Mặt trời mùa đông dịu nhẹ, ánh nắng khiến người ta ấm áp dễ chịu.

Nhổ cỏ là công việc nhẹ nhàng.

Tôi thầm đếm ngược ngày, còn hai ngày nữa là anh trai đến đón tôi.

Bỗng nhiên, đám đông xôn xao hẳn lên.

Tôi đứng xa, nghe không rõ mọi người đang nói gì.

Lý Sảng đi ngang qua tôi, cười mỉa: “Ồ, Thẩm Đồng, cậu giành giật việc với Uyển Uyển làm gì? Giờ anh trai của Uyển Uyển đến rồi, là quân nhân đấy. Cậu chết sững rồi à?”

Tôi thoáng ngạc nhiên, anh trai của Tằng Uyển Uyển?

Từ bao giờ cô ta có anh trai vậy?

Tôi theo đám đông đi ra đầu thôn.

Từ xa đã thấy một người đàn ông trẻ mặc quân phục đứng cạnh chiếc xe Jeep, dáng người cao ráo, tuấn tú vô cùng.

Tằng Uyển Uyển e thẹn đứng bên cạnh anh ta.

Dân làng vây quanh, bàn tán xôn xao.

“Chắc chắn là sĩ quan rồi, còn lái cả xe Jeep nữa kìa.”

“Anh trai đồng chí Tằng đẹp trai quá, không biết đã có vợ chưa?”

“Chị Vệ à, có vợ hay không cũng không đến lượt con gái lười biếng nhà chị đâu.”

You cannot copy content of this page