Lục Thành Châu mất kiên nhẫn, phất tay: “Thôi được rồi, Đồng Đồng, em ăn món khác đi. Gà nướng này là anh đặc biệt đổi từ nhà chi ủy đấy.”

Tôi không khách sáo, ăn no uống đủ.

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã thu dọn đồ đạc, đi ra đầu thôn.

Ở đội Thanh Phong chỉ có chú Vương có một chiếc xe bò, đi trễ là phải cuốc bộ hai mươi dặm mới đến được trấn.

May mắn hôm nay tôi đến sớm, vẫn còn hai chỗ trống.

Tôi ngồi xuống, chào hỏi mấy thím trên xe.

Không ai thèm đáp lại tôi, tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, dựa vào thùng xe chợp mắt.

Cũng phải thôi, lỗi của tôi cả.

Từ khi xuống nông thôn, tôi luôn xem thường dân làng, khiến ai cũng ghét bỏ.

Trời sáng hẳn, cuối cùng cũng đến trấn.

Tôi đưa cho chú Vương hai xu, hỏi kỹ giờ xe quay về làng.

Xuống xe, tôi duỗi người, đường xóc thật đấy.

Tôi chặn một người qua đường hỏi địa chỉ bưu điện, rồi xách hành lý men theo đường mà đi.

Tôi đến sớm, bưu điện vừa mới mở cửa.

“Chào chị, tôi muốn gọi điện thoại.”

Một cô gái tóc tết hai bím thò đầu ra: “Gọi điện đắt lắm, gửi thư tám xu, điện báo hai hào tư.”

Tôi cười: “Cảm ơn chị, tôi có việc gấp.”

“Tính phí theo thời gian, đây, gọi đi.”

Tay tôi run run cầm lấy ống nghe: “Alo, tôi muốn tìm Thẩm Ngộ, Trung đoàn 4, Lữ đoàn 2, Quân khu Tây Bắc.”

“Alo, tôi là Thẩm Ngộ, ai đấy?”

Được nghe lại giọng của anh trai một lần nữa, tôi xúc động đến mức không nói nên lời.

“Alo?”

“Anh ơi! Em là Đồng Đồng đây.” Giọng tôi nghẹn ngào.

Thẩm Ngộ lập tức trở nên lo lắng: “Đồng Đồng? Sao thế? Tiền mang theo không đủ à? Anh đang định gửi đồ cho em đây.”

Tôi nắm chặt ống nghe, dù biết anh không nhìn thấy vẫn không nhịn được mà lắc đầu: “Anh ơi, Lục Thành Châu và Tằng Uyển Uyển bắt nạt em, em muốn về nhà, em nhớ bố và anh.”

Giọng Thẩm Ngộ trầm xuống, nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành tôi: “Bảo bối ngoan, anh sắp đi làm nhiệm vụ gấp, mười ngày nữa anh đến đón em được không?”

“Anh đừng nói với bố, sức khỏe bố không tốt.”

“Được được, em đợi anh đến đón nhé!”

Bên kia vang lên tiếng giục giã.

“Bảo bối, anh cúp máy trước nhé, chờ anh!”

Gác máy xong, tôi chuẩn bị đến chợ xem có gì mua về làm quà cho bố và anh.

Tôi xuống nông thôn đã hai tháng, vì giận bố và anh không ủng hộ Lục Thành Châu, nên chưa từng gửi gì cho họ.

Về đến đội trí thức, tôi mang bốn cái bánh bao thịt mua từ quán ăn quốc doanh đưa cho Lưu Hiểu Yến.

Cô ấy là người quản lý đội trí thức, dù không hài lòng với thái độ làm việc của tôi, nhưng luôn kiên nhẫn chỉ bảo.

Kiếp trước, chính cô ấy là người phát hiện tôi mất tích, rồi chạy đi gọi đội trưởng tìm tôi.

“Chị Hiểu Yến, cảm ơn chị đã luôn quan tâm đến em.”

Lưu Hiểu Yến đẩy gói bánh về phía tôi.

“Đồng chí Thẩm, có lòng thì chịu khó làm việc đi.”

Tôi cười gượng: “Chị Hiểu Yến, em định nhập ngũ vào đoàn văn công. Trước đây em cố chấp đi con đường không hợp với mình. Chỉ cần là cống hiến cho Tổ quốc, đi đường nào cũng đúng cả.”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng.

Tôi lại nhờ vả: “Chị Hiểu Yến, làm ơn đừng nói với ai nhé. Mọi người đều phải lao động, còn em thì sắp đi, dễ khiến người ta bất mãn.”

“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu.”

Sau một hồi từ chối qua lại, tôi đặt bánh bao xuống rồi nhanh chóng trở về phòng.

Vừa nghe tiếng còi báo hiệu giờ làm việc buổi sáng, tôi liền bật dậy.

Người bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn tôi: “Hôm nay cậu cũng dậy nổi à?”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Ít ra cũng phải làm tròn trách nhiệm ngày cuối cùng chứ.

Hôm nay, người phụ trách nhóm là vợ đội trưởng.

Tới lượt tôi, cô ấy phân công nhổ cỏ dại.

Tôi gật đầu.

You cannot copy content of this page