Khi Lục Thành Châu hỏi tôi về miếng ngọc bội, tôi nói dối rằng đã làm mất rồi.

Anh ta lo lắng đến mức huy động cả đội thanh niên trí thức lên núi tìm kiếm.

Kiếp trước, Lục Thành Châu đã đem miếng ngọc bội mà mẹ tôi để lại tặng cho Tằng Uyển Uyển.

Nhờ linh tuyền trong miếng ngọc, Tằng Uyển Uyển làm bánh điểm tâm, buôn bán phát đạt.

Còn tôi thì bị cô ta lừa lên núi, trở thành mồi cho lợn rừng.

Cha và anh trai biết tin tôi chết, đau lòng tột độ, từ đó đoạn tuyệt quan hệ với Lục Thành Châu và Tằng Uyển Uyển.

Nhân lúc đám thanh niên trí thức lên núi tìm kiếm, tôi cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên ngọc bội.

Lần này, không ai có thể cướp nó khỏi tôi nữa.

Chỉ còn mười ngày nữa, anh trai sẽ đến đón tôi.

1

“Thẩm Đồng, miếng ngọc bội của em đâu? Uyển Uyển nói nhớ dì Giang, muốn mượn xem một chút.”

Lục Thành Châu nhìn tôi đầy chân thành.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta vội vàng thúc giục.

Tôi… đã trùng sinh sao?

Tằng Uyển Uyển là con gái của chiến hữu cha tôi, mẹ cô ta bỏ trốn theo người khác, để lại cô ta một mình.

Cha tôi thương cảm, đã nhận nuôi cô ta.

“Cô nói là nhớ mẹ tôi à? Nhớ mẹ tôi mà thể hiện bằng cách cướp vị hôn phu của con gái bà ấy sao?”

Tôi lạnh giọng mỉa mai.

Anh ta mặt đỏ bừng, lắp bắp hồi lâu rồi nói: “Uyển Uyển là em gái em, cũng là em gái anh. Em đừng quá cay nghiệt như vậy.”

Tôi giơ tay ngăn anh ta lại: “Ngọc bội không biết rơi đâu rồi. Còn nữa, đừng nói lung tung, cha mẹ tôi chỉ sinh ra tôi và anh trai tôi thôi.”

Đang giữa mùa đông, đội trí thức thiếu củi đốt, ai cũng mặc áo bông dày sụ.

Lục Thành Châu không thể nhìn ra tôi có đeo ngọc bội hay không.

Anh ta do dự, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Dù gì đó cũng là di vật dì Giang để lại cho em, em đánh mất ở đâu, anh sẽ đi tìm giúp em.”

“Tôi không biết, chắc là làm rơi khi lên núi hái cỏ lợn rồi.”

Anh ta gật đầu bừa bãi rồi vội vàng đi tìm Tằng Uyển Uyển.

Tôi lấy miếng ngọc ra, cắn răng định cắn đầu ngón tay.

Không đủ quyết tâm, tôi vào bếp lấy con dao cắt nhẹ ngón tay.

Ngọc bội trong tay tôi dần dần biến mất.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng khẽ động.

Thảo nào kiếp trước, sau khi Lục Thành Châu cho Tằng Uyển Uyển mượn ngọc bội, cô ta nói đã đánh mất, tôi lục tung hành lý của cô ta mà không thấy đâu.

Hóa ra là đã nhận chủ rồi.

Tôi nhỏ vài giọt linh tuyền vào ấm nước và uống thử.

Quả nhiên có vị ngọt thanh, cơ thể mệt mỏi cũng dịu đi đôi chút.

Tôi xắn ống quần kiểm tra, vết thương do cuốc bổ vào vẫn chưa lành.

Xem ra linh tuyền này chỉ giúp giảm mệt mỏi chứ không thần kỳ đến mức chữa lành mọi vết thương.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt rồi, có thứ quá thần kỳ cũng khiến người ta e ngại.

Trong nhà chỉ có tôi và anh trai.

Anh trai đang phục vụ trong quân đội ở Tây Bắc.

Theo chính sách, lẽ ra tôi không cần phải xuống nông thôn.

Nhưng Tằng Uyển Uyển chạy đến nói với tôi rằng Lục Thành Châu sắp đi.

Từ nhỏ tôi đã say mê anh ta, liều mạng năn nỉ cha cho phép tôi đi theo.

Nghĩ đến kiếp trước, cha và anh trai biết tin tôi chếc sẽ đau lòng đến mức nào.

Mũi tôi cay cay, mắt không khỏi đỏ lên.

Đang nhớ về cha và anh trai, cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh.

Lục Thành Châu lấm lem bụi bẩn.

“Tiểu Đồng, hôm qua em rốt cuộc đã đi đâu? Mọi người lùng sục khắp chân núi cũng không tìm thấy miếng ngọc bội đó!”

Tôi không ngẩng đầu: “Ồ, vậy có lẽ là rơi mất từ hôm kia rồi.”

Tằng Uyển Uyển làm vẻ mặt muốn khóc nhưng không dám, e dè nhìn tôi: ” Chị Đồng Đồng, đó là di vật của dì Giang đấy. Sao chị có thể thờ ơ như vậy?”

“Em cũng biết đó là đồ của mẹ tôi, chứ không phải của mẹ em à?”

Lý Sảng nhảy ra, vẻ mặt đầy bất mãn: “Đồng Đồng, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Uyển Uyển cũng chỉ là quan tâm cậu thôi. Cậu đúng là không có lương tâm.”

Tôi mất kiên nhẫn nói: “Mấy người phiền quá đấy, đồ của tôi mất, tôi có nhờ mấy người tìm giúp không?”

Nước mắt Tằng Uyển Uyển lã chã rơi xuống, cô ta nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đáng bị trời đánh, rồi quay người khóc lóc bỏ chạy.

Lý Sảng vội vàng đuổi theo.

Lục Thành Châu lộ vẻ khó xử, nhìn tôi rồi nói: “Đồng Đồng, Uyển Uyển vẫn còn nhỏ mà.”

Nói xong, anh ta cũng vội vã đuổi theo.

Chỉ giỏi nói câu này.

Tằng Uyển Uyển nhỏ thật đấy, chỉ nhỏ hơn tôi đúng một tháng.

Ai biết cô ta mười tám tuổi, không biết còn tưởng cô ta mới mười tám tháng.

Tôi đảo mắt, tiếp tục thu dọn hành lý.

Hành lý của tôi không nhiều, nhưng cũng có hai cái rương.

Ngày mai tôi định lên trấn gọi điện về nhà, tiện thể gửi trước một ít đồ về.

Tôi lục lọi trong rương một lúc, tìm được một túi bánh tôm giòn và mười mấy viên kẹo sữa trắng.

Lau nước mắt, cầm theo đồ ăn vặt rồi đi đến nhà đội trưởng.

You cannot copy content of this page