Tôi dẫn 4 đứa cháu đi ăn ở nhà hàng do chồng tôi quản lý.
Vốn dĩ tôi luôn sống rất kín tiếng, không hề tiết lộ mình là bà chủ.
Chúng tôi gọi món, ăn uống bình thường, thanh toán hết 600 tệ.
Cháu trai ăn hết cơm, muốn xin thêm một bát.
Trong khi quán có chính sách cơm miễn phí thêm, nó liền đi xin.
Không ngờ cô thu ngân nhìn thấy liền quát tháo gay gắt:
“Không sống nổi rồi à? Cả đám gọi một bát cơm, coi chỗ này là từ thiện chắc? Ăn không nổi thì đi mà ăn c*t! Đừng có tới đây làm người ta buồn nôn!”
Cháu tôi mới 7 tuổi, bị mắng sợ đến mức không dám lên tiếng.
Tôi bước đến che chở, lạnh giọng:
“Chị nói năng kiểu gì thế? Quán cho phép xin thêm cơm, chúng tôi làm vậy là đúng! Gọi quản lý ra đây!”
Cô ta lại cười khẩy, tay ôm ngực, khinh thường nói:
“Tôi chính là bà chủ! Quán đúng là cho xin thêm cơm, nhưng không có nghĩa cho cả nhà kéo nhau ăn chung một bát!”
“Đẻ lắm như heo, nuôi không nổi thì đừng đẻ. Giờ ăn không nổi cơm còn bày đặt đi mất mặt ở đây!”
Tôi sững người cười lạnh.
Nếu cô ta là bà chủ, vậy tôi là gì?
Tôi còn chưa kịp gọi điện cho chồng thì cô ta đã vội gọi trước, giọng vừa mềm vừa sai khiến:
“Ông xã, mau tới đây đi! Có mấy đứa không biết xấu hổ, anh đến xử lý cho em!”
1
Cúp máy xong, cô ta càng thêm hống hách, ánh mắt khinh bỉ quét lên người tôi:
“Chồng mày chết rồi chắc? Dắt cả lũ con ra ăn một bát cơm, tới đây bòn rút của tao? Đã lớn tướng rồi mà còn chẳng biết nhục!”
Giọng cô ta chói tai, cố tình hét lớn khiến mọi người trong quán đều ngoái nhìn.
Cô cháu gái 4 tuổi sợ quá, níu lấy vạt áo tôi khóc nức nở.
Ba đứa còn lại, đứa lớn nhất mới 7 tuổi, từ bé chưa từng bị chửi rủa như vậy, tưởng mình phạm sai lầm lớn, im thin thít không dám lên tiếng.
Tôi siết chặt quai hàm, nhìn thẳng vào cô ta:
“Vậy thì chờ chồng cô đến đi. Để anh ta tự nói xem chồng tôi có chết hay chưa!”
Lần gần nhất tôi đến đây ăn là 3 tháng trước.
Khi đó thu ngân vẫn là một cậu trai trẻ, chưa từng thấy người phụ nữ này.
Rõ ràng cô ta mới xuất hiện không lâu.
Nhưng trên cổ cô ta, lại đang đeo miếng ngọc bình an mà mẹ tôi từng trao cho Cố Thừa Nhẫn.
Đó là năm năm trước, khi Cố Thừa Nhẫn leo núi ngã xuống, đưa vào viện bác sĩ nói khả năng cao sẽ sống đời thực vật.
Khi ấy tôi đau khổ đến chết đi sống lại.
Mẹ tôi sợ tôi chịu không nổi nếu anh thực sự không tỉnh dậy, đã quỳ lạy ba bước một dập đầu, ròng rã nửa tháng mới cầu được miếng ngọc ấy từ chùa Bảo Hoa.
Anh từng cảm động đến rơi lệ, hứa cả đời không phụ tôi, cùng tôi phụng dưỡng mẹ.
Từ đó, miếng ngọc ấy anh luôn mang bên mình, đến cả khi tôi muốn mượn đeo vài hôm, anh cũng không cho.
Vậy mà giờ nó lại nằm trên cổ một người đàn bà xa lạ.
“Cái đồ mặt dày! Không hiểu người ta nói gì hả? Mau xin lỗi bà chủ chúng tôi đi!”
Một cô gái trẻ non nớt đứng bên cạnh, y như tỳ nữ ngày xưa nịnh nọt chủ nhân, phụ họa:
“cô, đừng tức giận. Vì hạng người này mà giận thì không đáng. Chờ chồng cô ta tới xem chồng cô ta xử lý họ thế nào!”
Vừa dứt lời, mấy nhân viên phục vụ cũng kéo đến, toàn là người lạ mặt.
Những người cũ trong quán đều đã bị thay thế.
Ánh mắt họ nhìn tôi đầy ngạo mạn, một kẻ còn bật cười nhạo:
“Tôi thấy chị cũng có chút nhan sắc. Nếu ăn không nổi cơm thì đi mà bán thân đi! Ở đây chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không rảnh cho loại người như chị đến chiếm tiện nghi đâu!”
” Tôi thấy rõ ràng là cô ta vào ăn chỉ vì biết quán mình cho xin cơm miễn phí! Em họ, loại người này phải quay lại tung lên mạng mới được! Để xem lần sau cô ta còn dám chiếm tiện nghi nữa không!”
” Đúng đó, nên vạch mặt mấy loại này, cho họ một bài học. Không thì ngày nào cũng mò tới bòn rút cho xem.”
Tôi nhìn ra rồi, nhân viên trong quán đều bị người đàn bà này thay bằng người nhà của ả.
________________
” Bọn cháu trả tiền rồi, đâu có ăn chùa.”
Thằng cháu 5 tuổi lấy hết dũng khí, thò đầu ra nói to một câu.
” Hừ! Trả tiền à? Mày còn dám nói trả tiền, trả một suất mà cả nhà vào ăn. Trên đời này chỉ có loại người như chúng mày mới làm được thôi!”
” Đúng là cha mẹ thế nào thì con cái thế ấy, chẳng khác gì chuột thì chỉ biết đào hang!”
________________
Tôi liếc thấy trước ngực cô ta gắn bảng tên “Trần Tiểu Yến”, chợt nhớ ra một tháng trước từng thấy trong WeChat của Cố Thừa Nhẫn có một cái tên ghi chú “Tổng Trần”.
Khi ấy tôi còn tò mò hỏi: “Khách hàng mới à?”
Anh ta điềm nhiên trả lời: “Ừ, đúng rồi.”
Thì ra mọi thứ đều đã có dấu vết từ trước.
________________
” Cô giữ mồm miệng cho sạch! Đợi chồng cô đến, tôi muốn xem anh ta xử lý chuyện này thế nào!”
Trần Tiểu Yến trợn trừng mắt, giọng càng lúc càng the thé:
” Muốn tôi giữ mồm à? Trước tiên cô học cách sống tử tế đi!”
” Còn bày đặt nhắc đến chồng tôi? Nhìn lại cái mặt cô đi, cũng mơ tưởng quyến rũ chồng tôi à?”
” Dựa vào cái mặt giả vờ quyến rũ, dắt theo bốn đứa nhỏ tới ăn vạ à?”
________________
Cô ta như mụ đàn bà chợ búa, vừa đi quanh tôi vừa gào thét:
” Tôi biết rồi, cô cố ý chỉ gọi một bát cơm, tưởng ông chủ là đàn ông thì dùng thân thể để trả tiền chứ gì?”
” Với cái dạng này, chắc chắn từng lăn lộn với đủ loại đàn ông rồi! Chồng tôi thì chung thủy, đâu thèm nhìn thứ rẻ rách như cô!”
________________
Cô ta cố ý hét thật to cho cả quán nghe thấy:
” Mọi người tới mà xem, cái đàn bà mất nết này dẫn theo bốn đứa nhỏ, chỉ gọi đúng một bát cơm, ăn xong còn xin thêm tới hai lần, coi có đáng khinh không?”
Trần Tiểu Yến càng nói càng hăng, rút điện thoại chĩa thẳng vào mặt tôi quay: