MIẾNG NGỌC BÌNH AN

MIẾNG NGỌC BÌNH AN

Tôi dẫn 4 đứa cháu đi ăn ở nhà hàng do chồng tôi quản lý.

Vốn dĩ tôi luôn sống rất kín tiếng, không hề tiết lộ mình là bà chủ.

Chúng tôi gọi món, ăn uống bình thường, thanh toán hết 600 tệ.

Cháu trai ăn hết cơm, muốn xin thêm một bát.

Trong khi quán có chính sách cơm miễn phí thêm, nó liền đi xin.

Không ngờ cô thu ngân nhìn thấy liền quát tháo gay gắt:

“Không sống nổi rồi à? Cả đám gọi một bát cơm, coi chỗ này là từ thiện chắc? Ăn không nổi thì đi mà ăn c*t! Đừng có tới đây làm người ta buồn nôn!”

Cháu tôi mới 7 tuổi, bị mắng sợ đến mức không dám lên tiếng.

Tôi bước đến che chở, lạnh giọng:

“Chị nói năng kiểu gì thế? Quán cho phép xin thêm cơm, chúng tôi làm vậy là đúng! Gọi quản lý ra đây!”

Cô ta lại cười khẩy, tay ôm ngực, khinh thường nói:

“Tôi chính là bà chủ! Quán đúng là cho xin thêm cơm, nhưng không có nghĩa cho cả nhà kéo nhau ăn chung một bát!”

“Đẻ lắm như heo, nuôi không nổi thì đừng đẻ. Giờ ăn không nổi cơm còn bày đặt đi mất mặt ở đây!”

Tôi sững người cười lạnh.

Nếu cô ta là bà chủ, vậy tôi là gì?

Tôi còn chưa kịp gọi điện cho chồng thì cô ta đã vội gọi trước, giọng vừa mềm vừa sai khiến:

“Ông xã, mau tới đây đi! Có mấy đứa không biết xấu hổ, anh đến xử lý cho em!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]