Anh ta cuối cùng cũng gục ngã, hai tay ôm đầu, rên rỉ đau đớn.
“Anh… anh không biết hậu quả lại nghiêm trọng như vậy! Anh thực sự không biết!”
Anh ta đứt quãng, kể ra bí mật bị giấu kín suốt ba năm qua.
Ba năm trước, công ty anh ta đứt gãy dòng vốn, đang rất cần một khoản đầu tư hai mươi vạn để vượt qua cửa ải khó khăn.
Anh ta tìm hỏi khắp bạn bè nhưng không ai cho vay.
Cuối cùng, chính Phương Kỳ đã tìm đến anh ta.
Phương Kỳ nói, cô ta có thể cho anh ta mượn số tiền này, hơn nữa không cần trả lại.
Nhưng với một điều kiện.
Cô ta đưa cho Cao Lãng miếng ngọc này, bảo anh ta tìm cơ hội nhét xuống dưới gối của tôi, để đúng bốn mươi chín ngày.
Cô ta bảo, đó là một nghi thức chuyển vận ở quê cô ta, không gây hại cho sức khỏe, chỉ là mượn chút may mắn.
Đợi đến khi sự nghiệp của cô ta ổn định, sẽ trả lại may mắn đó.
Cao Lãng lúc đó đang bước đường cùng, bị hai câu “không gây hại cho sức khỏe” và “sau này sẽ trả lại” làm cho xiêu lòng.
Anh ta tưởng rằng, đó thực sự chỉ là một mẹo vặt dân gian vô hại.
Thế là, anh ta giấu tôi, nhân lúc tôi ngủ say, lén lút nhét miếng ngọc vào trong ruột gối của tôi.
Bốn mươi chín ngày sau, anh ta lại lén lấy ra, trả lại cho Phương Kỳ.
Còn Phương Kỳ, mang miếng ngọc đã “trói buộc” thành công với tôi, coi như quà tặng, “tặng” lại cho tôi.
Từ đầu đến cuối, đây chính là một cái bẫy được thiết kế vô cùng tinh vi.
Cao Lãng có được hai mươi vạn cứu mạng, giữ được công ty.
Phương Kỳ thì có được khí vận của cả gia đình tôi.
Còn tôi, trở thành vật tế thần bị bịt mắt.
Nói xong, Cao Lãng khóc lóc quỳ xuống trước mặt tôi, ôm lấy chân tôi.
“Nhiễm Nhiễm, em tha thứ cho anh! Lúc đó anh thực sự bị mỡ lấp mất tim rồi!”
“Anh tưởng chỉ mượn chút may mắn, anh không ngờ cô ta lại muốn hủy hoại cả nhà chúng ta!”
“Mấy năm nay công ty liên tục xảy ra chuyện, anh cũng từng nghi ngờ, nhưng anh không dám nghĩ tới, anh không dám nói với em…”
Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của anh ta, lòng tôi chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.
Không dám nghĩ tới? Không dám nói?
Nói cho cùng, cũng chỉ là hèn nhát và ích kỷ.
Vì hai mươi vạn, anh ta có thể đem tôi, đem cả đứa con chưa chào đời của anh ta, ra làm món hàng đánh đổi.
Ba năm nay, trơ mắt nhìn tôi mang thai khổ sở, nhìn con ốm đau bệnh tật, nhìn cảnh nhà ngày càng sa sút, anh ta có từng cảm thấy cắn rứt lấy một chút nào không?
Không hề.
Anh ta chỉ chọn im lặng, chọn trốn tránh.
Mãi cho đến hôm nay, khi bị tôi vạch trần mọi lời dối trá, anh ta mới diễn trò hối hận muộn màng ở đây.
Quá muộn rồi.
Tôi từ từ, gỡ từng ngón tay đang bám chặt lấy tôi của anh ta ra.
Nước mắt tôi đã cạn, trong lòng chỉ còn lại nỗi hận thù mênh mông vô bờ.
Tôi hận sự độc ác của Phương Kỳ, cũng hận sự phản bội của Cao Lãng.
Tôi dùng mười năm thanh xuân, để nhìn rõ bộ mặt thật của một người gọi là bạn thân.
Lại dùng bảy năm, để nhận ra sự ích kỷ và bạc bẽo của kẻ chung chăn gối.
Cái giá này, quá đắt rồi.
Nhưng tôi biết, bây giờ chưa phải lúc sụp đổ.
Khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì.
Từ ngày hôm nay, tôi không còn là một Từ Nhiễm yếu đuối dễ bắt nạt nữa.
Phương Kỳ, Cao Lãng.
Những gì các người nợ tôi, nợ con tôi, tôi sẽ tính sổ từng món một, cả vốn lẫn lãi đòi lại cho bằng sạch!
Tôi lấy điện thoại ra, tìm số của Phương Kỳ.
Ngón tay khựng lại trên nút gọi rất lâu.
Cuối cùng, tôi không gọi, mà gửi một tin nhắn.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một câu.
“Phương Kỳ, mình gặp nhau đi, nói chuyện về miếng ngọc kia.”
04
Tin nhắn gửi đi xong, tôi quăng điện thoại lên sô pha, lặng lẽ chờ đợi.
Cao Lãng vẫn quỳ dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ và hối hận nhìn tôi.
Anh ta muốn đưa tay ra kéo tôi, nhưng lại không dám.
“Nhiễm Nhiễm, em… em nhắn tin cho cô ta rồi sao?”

