Lúc mang thai sợ va đập, ở cữ lại sợ mồ hôi, sinh con xong thì bận tối mắt tối mũi nên tôi cứ cất nó đi trọn ba năm.

Cho đến khi chồng làm ăn thất bại, nợ ngập đầu hơn hai mươi vạn, tôi mới lục tung nhà lên tìm đồ giá trị.

Khi tìm thấy miếng ngọc đó, tôi nghĩ đem bán có lẽ sẽ giải quyết được việc cấp bách, thế là tôi cầm nó đi đến một tiệm đồ cổ trong hẻm.

Ông chủ cầm lấy, ước lượng độ nặng, soi dưới đèn tròn ba phút đồng hồ mà không nói một lời.

Tôi giục: “Khoảng bao nhiêu tiền ạ?”

Ông ấy ngẩng đầu lên, nét mặt có phần kỳ lạ nhìn tôi: “Cô ơi, miếng ngọc này, tôi không dám ra giá.”

Lòng tôi lạnh đi một nửa, tưởng là hàng giả.

Ai ngờ câu tiếp theo của ông ấy trực tiếp khiến tôi đứng sững tại chỗ, hồi lâu không thốt nên lời.

01

Tôi là Từ Nhiễm, năm nay ba mươi tuổi.

Ba năm trước, cuộc sống của tôi và chồng tôi – Cao Lãng, là hình mẫu trong mắt tất cả mọi người.

Chúng tôi là bạn học đại học, tốt nghiệp xong liền kết hôn. Anh ấy mở một công ty thiết kế nhỏ, còn tôi làm nhân viên văn phòng nhàn hạ.

Năm thứ ba sau khi cưới, tôi phát hiện mình mang thai đôi long phụng.

Cả nhà vui mừng khôn xiết.

Cô bạn thân nhất của tôi, Phương Kỳ, đặc biệt từ quê chạy lên để tặng tôi một mặt dây chuyền ngọc.

Đó là một miếng ngọc bạch chi, chất ngọc ôn nhuận, chạm khắc hình Phật Di Lặc sống động như thật.

Phương Kỳ nắm lấy tay tôi, tình cảm chân thành:

“Nhiễm Nhiễm, đây là ngọc mình đặc biệt xin từ ngôi chùa cổ ở quê, đã được khai quang rồi, cậu nhất định phải đeo sát người để phù hộ cho cậu và các cháu bình an nhé.”

Tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Lúc đó, tôi tưởng chúng tôi là tình bạn sinh tử có nhau.

Nhưng lúc mang thai, sợ va đập nên tôi không nỡ đeo.

Lúc ở cữ, sợ dính mồ hôi nên cũng không đeo.

Sau này, khi cặp sinh đôi ra đời, tôi bận rộn xoay như chong chóng, lại càng quên bẵng miếng ngọc này.

Nó cứ nằm lặng lẽ trong hộp trang sức của tôi suốt ba năm trời.

Ba năm qua, sự nghiệp của Phương Kỳ lại thuận buồm xuôi gió, từ một nhân viên quèn leo một mạch lên chức Giám đốc kinh doanh, nghe nói lương năm đã lên tới con số hàng triệu tệ.

Còn cuộc sống của chúng tôi thì lại tuột dốc không phanh.

Công ty của Cao Lãng, ban đầu là nhân viên nòng cốt bị chèo kéo, sau đó là vài dự án lớn liên tiếp gặp trục trặc.

Cố gắng cầm cự được một năm, cuối cùng vẫn phải tuyên bố phá sản.

Bên ngoài nợ hơn hai mươi vạn, tiền tiết kiệm trong nhà cũng đội nón ra đi.

Những cuộc gọi đòi nợ ngày một dày đặc.

Cao Lãng, một người đàn ông cao một mét tám, bị ép đến mức thức trắng đêm hút thuốc, tóc rụng từng mảng.

Nhìn hai đứa con mới học mẫu giáo, lòng tôi đau như cắt.

Không thể cứ thế mà gục ngã được.

Tôi bắt đầu lục tung nhà cửa, muốn tìm xem có món đồ nào giá trị, bán được đồng nào hay đồng ấy.

Trang sức vàng lúc cưới, chiếc vòng tay mẹ ruột cho, và vài chiếc nhẫn, dây chuyền lặt vặt.

Cuối cùng, tôi tìm thấy chiếc hộp gấm phủ bụi.

Mở ra, bên trong là mặt ngọc mà Phương Kỳ tặng.

Dưới ánh đèn, nó vẫn ôn nhuận, dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của ba năm trước.

Lòng tôi chợt động, nghĩ bụng dù sao cũng là ngọc bạch chi, biết đâu bán được giá cao để lo việc gấp.

Tôi nhét ngọc vào túi, báo với Cao Lãng một tiếng rồi đi đến con phố đồ cổ nổi tiếng nhất thành phố.

Tôi không dám vào những cửa hàng lớn lộng lẫy, mà cố tình chọn một con hẻm vắng.

Cuối hẻm có một cửa tiệm nhỏ không mấy bắt mắt, tên là “Tri Ngọc Hiên”.

Ông chủ là một người đàn ông ngoài năm mươi, đeo kính lão, đang lau chùi một chiếc bình gốm sứ thanh hoa.

Tôi hơi bồn chồn bước vào, đưa mặt ngọc qua.

“Ông chủ, ông xem giúp tôi, cái này bán được khoảng bao nhiêu tiền?”

Ông ấy đặt bình gốm xuống, nhận lấy mặt ngọc.

Chỉ vừa ước lượng độ nặng, lông mày ông ấy đã khẽ nhíu lại.

Sau đó, ông bật một chiếc đèn pin soi đá chiếu sáng mạnh, giơ mặt ngọc lên, tỉ mỉ soi dưới ánh đèn.

Cứ thế soi suốt ba phút đồng hồ.

Trong ba phút đó, ông không nói một lời, nhưng nét mặt ngày càng ngưng trọng.

Trái tim tôi cũng theo đó mà chìm dần.

Tôi giục: “Ông chủ, khoảng bao nhiêu tiền ạ?”

Cuối cùng ông cũng bỏ mặt ngọc xuống, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi.

Ánh mắt đó không giống như đang nhìn một món hàng, mà giống như đang nhìn một… bệnh nhân.

“Cô ơi, miếng ngọc này, tôi không dám ra giá.”

Lòng tôi lạnh đi một nửa.

Xong rồi, chắc chắn là đồ giả.

Nhưng sao Phương Kỳ lại tặng tôi đồ giả được?

Tôi cố bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng: “Là… không có giá trị sao?”

Ông chủ lắc đầu, buông một câu gây sốc.

“Không phải là không có giá trị.”

Ông ngừng lại một chút, gằn từng chữ.

“Là tôi không dám nhận.”

“Thứ này, vướng phải nhân quả, quá tà môn.”

02

Lời của ông chủ như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu tôi xuống.

Tôi đứng sững tại chỗ, hồi lâu không định thần lại được.

“Ông chủ, ông… ông nói vậy là ý gì? Tà môn là sao?”

Ông thở dài, đẩy mặt ngọc lại trước mặt tôi, cứ như vừa chạm phải củ khoai lang bỏng tay.

“Cô gái, thấy cô cũng là người hiền lành, tôi nói thật với cô một câu.”

“Miếng ngọc này, trong nghề gọi là ‘Ngọc thế thân’, hay còn gọi là ‘Ngọc đỡ tai họa’.”

Tôi hoàn toàn không hiểu.

“Thế thân gì cơ?”

Ông chủ hạ thấp giọng, nét mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Nghĩa là, có người đã dùng tà thuật, trói buộc vận khí, số mệnh của miếng ngọc này với chính cô.”

“Cô đeo nó, nó sẽ giống như một cái hố không đáy, lặng lẽ hút sạch phúc khí, tài vận, thậm chí là sức khỏe của cô.”

“Sau đó, chuyển hết những thứ tốt đẹp đã hút được sang cho một người khác.”

“Và người bị trói buộc kia, chính là ‘thế thân’ của người đó.”

Đầu tôi “ong” lên một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.

Máu trong người dường như đông cứng lại ngay tức khắc.

Ông chủ nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, nói tiếp: “Chất liệu của miếng ngọc này là ngọc bạch chi Hòa Điền thượng hạng, bản thân nó rất có giá trị. Nhưng bị động tay chân như vậy, nó đã biến thành thứ hại người.”

“Cô nhìn màu sắc của miếng ngọc này xem, bề ngoài thì ôn nhuận, nhưng bên trong lại ẩn ẩn màu xám xịt, đây là điềm báo khí vận đã bị hút cạn.”

“Tôi khuyên cô một câu, mau vứt thứ này đi, càng xa càng tốt. Nếu không, đừng nói là công ty của chồng cô, e rằng cả nhà cô đều bị nó kéo sập.”

Tôi thất thần bước ra khỏi tiệm đồ cổ, chân tay lạnh toát.

Rõ ràng ánh nắng bên ngoài rất ấm, nhưng tôi lại có cảm giác như mình vừa rơi xuống hầm băng.

“Ngọc thế thân”, “Ngọc đỡ tai họa”, “Hút vận khí”…

Những từ ngữ này như những nhát dao nhọn, liên tục cứa vào não tôi.

Tôi chợt nhớ lại cảnh Phương Kỳ dúi mặt ngọc vào tay tôi ba năm trước.

Cô ta cười chân thành như thế, nói năng tha thiết như thế.

Cô ta bảo, đó là thứ cô ta cất công xin từ chùa cổ về.

Cô ta bảo, nó có thể phù hộ cho tôi và các con bình an.

Tôi vẫn luôn nghĩ, đó là minh chứng cho tình bạn sâu đậm giữa chúng tôi.

Bây giờ nghĩ lại, từng chữ một đều như mũi kim tẩm độc, đâm vào tim tôi đau nhói.

Tại sao?

Chẳng phải chúng tôi là bạn thân nhất sao?

Từ lúc ở chung ký túc xá đại học, đến khi tốt nghiệp cùng lập nghiệp ở một thành phố, tôi tự hỏi mình chưa từng có nửa điểm có lỗi với cô ta.