Tôi bán thịt ở chợ đã hai mươi năm.
Ngày nào cũng có cô bé chừng 8 tuổi, ngày nào đi học về cũng đi ngang qua, nhân lúc tôi không chú ý liền lén lút cuộn lấy một miếng mỡ thừa còn sót lại trên sạp.
Tôi nhìn thấy hết, nhưng chưa bao giờ vạch trần.
Một miếng mỡ nhỏ chỉ thắng ra được chút xíu dầu, nhưng lại đủ cho chị em con bé ăn mấy bữa cơm.
Ngày nào tôi cũng cố ý để lại những phần rìa thịt tốt nhất, đợi con bé đến lấy.
Hai mươi năm sau, một người phụ nữ trẻ ăn mặc tinh tế đứng trước sạp thịt của tôi.
Cô ấy đỏ hoe mắt, lấy từ trong túi ra một món đồ và nói:
“Chú ơi, năm xưa nếu không có chú, em trai cháu đã không sống nổi đến giờ.”
Tôi sững người, con da/ o trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
1
Tôi tên Ngô Giang, đã bán thịt lợn ở chợ Hồng Kỳ suốt hai mươi năm.
Dao lên dao xuống, xương thịt tách rời.
Số người tôi từng nhìn thấy còn nhiều hơn số lợn tôi từng bán.
Trong hai mươi năm ấy, tôi ghi nhớ một cô bé.
Con bé tên gì, tôi không biết.
Sống ở đâu, tôi cũng chẳng hay.
Con bé tầm tám chín tuổi, mặc bộ đồng phục cũ kỹ đã bạc màu.
Đôi giày vải sờn rách để lộ cả ngón chân xám xịt.
Con bé luôn buộc hai bím tóc nhỏ, gầy gò như một mầm giá đỗ, gió thổi là muốn ngã.
Cứ đúng bốn giờ rưỡi chiều, lúc tan học, con bé lại đi ngang qua sạp thịt của tôi.
Nó không bao giờ nhìn tôi, nhưng đôi mắt thì dán chặt vào đống thịt trên thớt.
Chính xác hơn là dán vào những miếng mỡ và vụn xương mà tôi lọc ra định vứt đi.
Chợ búa người qua kẻ lại, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng ch/ ặt xư/ ơng hòa thành một bản tạp âm.
Con bé đứng cách đó ba mét, ngoài rìa đám đông, như một ngọn cỏ nhỏ lặng lẽ.
Đợi đến khi trước sạp không còn ai, nó mới bước nhanh tới.
Động tác rất nhẹ, như một con mèo bị giật mình.
Đôi mắt nó đảo nhanh qua mặt thớt, rồi với một tốc độ mà tôi chưa từng thấy, nó đưa tay chộp lấy một miếng mỡ vụn béo nhất.
Miếng thịt đó thường chỉ to bằng nửa lòng bàn tay tôi, toàn mỡ trắng hếu, chẳng ai thèm lấy.
Con bé nhét nhanh miếng mỡ vào túi áo đồng phục, xoay người chạy biến, không hề ngoái đầu lại.
Cả quá trình không quá ba giây.
Lần đầu, tôi tưởng mình nhìn lầm.
Lần thứ hai, khi đang cân thịt cho khách, khóe mắt tôi thoáng thấy động tác nhanh như chớp của nó.
Lần thứ ba, tôi đặc biệt để ý.
Tôi giả vờ cúi đầu mài dao, mắt nhìn nó qua bóng phản chiếu trên lưỡi da/ o.
Nó lại đến.
Vẫn căng thẳng như thế, vẫn nhỏ thó như thế, vẫn nhanh như chớp giật.
Tôi đã thấy. Thấy rất rõ ràng.
Cái túi áo nó phồng lên một góc, thấm ra vệt dầu mờ mờ.
Tôi không lên tiếng.
Tôi tiếp tục mài dao, phát ra tiếng sột soạt như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Con b/ é là một kẻ trộm.
Nhưng trong lòng tôi không hề có một chút chán ghét nào.
Một miếng mỡ thừa đối với tôi chẳng đáng một xu.
Nhưng đối với nó, sự khát khao trong ánh mắt ấy giống như một con sói bị bỏ đói đã lâu.
Từ ngày đó, trước khi dọn hàng, tôi luôn cố ý để lại một miếng mỡ ngon nhất.
Không phải loại vụn vặt, mà là miếng mỡ được cắt ra từ thịt ba chỉ, còn dính chút thịt nạc, vuông vức hẳn hoi.
Tôi đặt nó ở góc ngoài cùng của thớt, nơi nó chỉ cần với tay là tới.
Tôi tính toán thời gian, khi nó sắp đến, tôi liền quay lưng đi, giả vờ như đang dọn dẹp tủ đông bên trong.
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ của nó đang đến gần.
Rồi một cơn gió lướt qua.
Đến khi tôi quay lại, miếng mỡ ở góc thớt đã biến mất.
Mặt thớt sạch trơn.
Trong lòng tôi bỗng có một cảm giác an tâm lạ lùng.
Ngày qua ngày, dù mưa hay nắng.
Nó lấy đi miếng mỡ nhỏ.
Tôi giả vờ như không thấy gì.
Đó đã trở thành một sự ngầm định không lời giữa hai chúng tôi.
Tôi không biết nó lấy những miếng mỡ đó làm gì.
Một đứa trẻ nhỏ thế này, chắc là chỉ vì thèm ăn thôi.
Thắng ra được chút dầu, lúc xào rau cho một thìa vào, với nhà nghèo mà nói, đó đã là cao lương mỹ vị rồi.
Cho đến một ngày trời mưa lớn.
Người trong chợ ai nấy đều hối hả.
Tôi nghĩ, chắc hôm nay con bé không đến đâu.
Quá bốn giờ rưỡi, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn không xuất hiện.
Tôi lấy miếng mỡ đã chuẩn bị sẵn, gói vào giấy dầu, đặt lên thớt.
Lòng cảm thấy trống trải.
Ngay lúc tôi định dọn hàng, một bóng dáng còn nhỏ hơn nữa, che một chiếc ô rách nát, chạy đến trước sạp của tôi.
Đó là một cậu bé, chừng năm sáu tuổi, mặt vàng vọt, ho không ngớt.
Là em trai con bé sao?
Thằng bé chạy quá gấp, chân trượt một cái, ngã nhào ngay trước sạp thịt.
Chiếc ô văng ra xa.
Nước mưa tức khắc làm ướt sũng tóc và quần áo nó.
Tôi vội buông dao, chạy ra đỡ nó dậy.
Nhưng nó chẳng màng đến bản thân, lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào miếng mỡ gói trong giấy dầu trên thớt.
Nó nhìn tôi, mắt đầy nước mắt lẫn nước mưa, nghẹn ngào nói:
“Chú ơi, đó là thịt của chị cháu… chú… chú đừng lấy đi.”
Tim tôi như bị ai đó nện một cú thật mạnh.
2
Lưu Nguyệt nhét miếng mỡ vào túi, chạy thục mạng về nhà.
Trong túi áo đồng phục, hơi ấm của miếng thịt xuyên qua lớp vải chạm vào da thịt cô bé.
Hơi nóng, hơi ngậy.
Đây là thời khắc căng thẳng nhất, cũng là lúc cô bé mong chờ nhất trong ngày.
Nhà là một căn phòng cấp bốn cũ nát nằm sâu trong hẻm.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, thoang thoảng mùi ẩm mốc.
Em trai Lưu Dương đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, cuộn tròn người, phát ra tiếng ho khẽ.
Thằng bé đã năm tuổi nhưng gầy yếu hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.
“Chị ơi, chị về rồi.”
Lưu Dương thấy chị, mắt sáng lên, cố gắng ngồi dậy.
“Đừng động đậy, nằm yên đấy.”
Lưu Nguyệt bước nhanh tới, sờ trán em. Không nóng. Cô bé thở phào.
Nó cẩn thận lấy miếng mỡ từ trong túi ra, như thể đang cầm một món bảo vật quý giá nhất thế gian.
“Chị ơi, hôm nay lại có thịt ăn ạ?” Lưu Dương nhìn chằm chằm không rời mắt vào miếng mỡ trắng hếu.
“Ừ, hôm nay miếng này ngon lắm, còn dính cả tia thịt đỏ nữa này.”
Giọng Lưu Nguyệt rất khẽ, mang theo chút niềm vui.
Cô bé thuần thục nhóm lò than, đặt chiếc chảo sắt duy nhất trong nhà lên.
Cái chảo đen kịt, chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Nó thái mỡ thành miếng nhỏ, bỏ vào chảo.
Không cần dầu, cứ thế áp chảo.
Rất nhanh, trong chảo phát ra tiếng “xèo xèo”. Một mùi thơm nồng của thịt tức thì lấp đầy căn phòng nhỏ.
Lưu Dương ghé sát cạnh giường, hít hà thật mạnh, cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt ừng ực.
Miếng mỡ trong chảo từ từ săn lại, nhỏ đi, chuyển từ màu trắng sang vàng óng.
Lớp mỡ lợn trong vắt bắt đầu được tiết ra.
Đợi đến khi những miếng mỡ trở thành tóp mỡ vàng giòn, Lưu Nguyệt lập tức tắt bếp.
Nó dùng một chiếc bát sứ sứt mẻ, cẩn thận múc lớp mỡ vàng ra.
Bát dầu này đủ cho hai chị em ăn trong một tuần.
Trong chảo vẫn còn lại một nhúm tóp mỡ vàng rộm cuối cùng.
Đây mới là bữa chính của ngày hôm nay.
Lưu Nguyệt múc tóp mỡ ra một chiếc đĩa nhỏ, rắc thêm chút muối, bưng đến bên giường em trai.
“Dương Dương, mau ăn đi, ăn vào cho khỏe người.”
“Chị ơi, chị ăn đi.” Lưu Dương nhìn chị, nói nhỏ.
“Chị ăn rồi, ăn ở trường rồi, em mau ăn đi, nguội là không ngon đâu.”
Lưu Nguyệt đã nói dối.
Ở trường, nó chỉ ăn cơm trắng rẻ tiền nhất, đến một món rau cũng không nỡ mua.
Lưu Dương bấy giờ mới cầm đũa, gắp một miếng tóp mỡ, cẩn thận bỏ vào miệng.
Giòn tan, mặn mặn, thơm ngậy.
Mùi hương của mỡ lợn khiến thằng bé sung sướng nheo cả mắt lại.
“Ngon quá.” Nó nói trong khi miệng vẫn còn đầy thức ăn.
Nhìn dáng vẻ mãn nguyện của em, Lưu Nguyệt cũng mỉm cười. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cô bé.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đạp “rầm” một cái.
Hai bóng người lảo đảo bước vào.
Đó là bố mẹ nó, Lưu Đại Sơn và Hà Phương.
Mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá lập tức xua tan mùi thịt thơm trong phòng.
“Trốn trong phòng ăn món gì ngon thế hả?”
Mẹ nó, Hà Phương, mắt rất sắc, liền nhìn thấy đĩa tóp mỡ trong tay Lưu Dương.
Bà ta bước ba bước thành hai, xông tới giật lấy chiếc đĩa.
“Tốt lắm cái con ranh này, có đồ ăn lại lén lút ăn một mình, không biết hiếu kính bố mẹ à?”
Hà Phương trút hết số tóp mỡ trong đĩa vào miệng mình, nhai nhồm nhoàm.
“Thơm, thơm thật.”
Bố nó, Lưu Đại Sơn, cũng ghé lại gần, nhìn thấy bát mỡ lợn vàng óng thì mắt sáng rực lên.
Ông ta giật lấy bát mỡ, bẻ một miếng bánh màn thầu khô, chấm vào mỡ rồi nhét thẳng vào miệng.
“Con nhóc chết tiệt, tiền đâu ra mà mua thịt?” Lưu Đại Sơn vừa nhai vừa hỏi.
Lưu Nguyệt đứng tại chỗ, toàn thân lạnh buốt, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
“Của… của chị…”
Lưu Dương thấy phần tóp mỡ của mình bị cướp mất, cuống đến suýt khóc.
“Câm miệng! Đồ nhãi con!”
Hà Phương vung tay tát một cái vào lưng Lưu Dương.
Lưu Dương “oa” lên khóc, tiếng khóc kéo theo cơn ho dữ dội.
Mặt cậu bé đỏ bừng, thở dốc không ra hơi.
“Khóc cái gì mà khóc! Khóc nữa tao đánh chết mày!”
Lưu Đại Sơn gầm lên đầy ghét bỏ.
Lưu Nguyệt lao tới, ôm chặt em trai vào lòng, lấy lưng mình che chắn trước cha mẹ.
Trong mắt cô không có nước mắt.
Chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo chết lặng.
Cơ thể em trai run lên dữ dội trong lòng cô, tiếng ho như muốn ho ra cả trái tim.
Cô biết bệnh của em lại nặng hơn.
Mà thủ phạm của tất cả những chuyện này, đang há miệng ăn ngấu nghiến chỗ mỡ heo đáng lẽ phải để bồi bổ cho em trai.
Đêm đó, em trai bắt đầu lên cơn sốt.
Toàn thân nóng rực.
Lưu Nguyệt dùng khăn lạnh lau người cho em hết lần này đến lần khác, nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm.
Em trai bắt đầu mê sảng, miệng không ngừng gọi:
“Chị ơi… em lạnh…”
Trái tim Lưu Nguyệt như bị một bàn tay bóp chặt.
Cô biết phải đưa em đến bệnh viện.

