8

Chiếc bình giữ nhiệt của tôi cũng đã được rót đầy nước.

Tôi không dám nghĩ — hóa ra mỗi sáng đến lớp, nước nóng đầy ắp trong bình… là do Giang Trạch chuẩn bị?

Tôi cứ tưởng bạn cùng bàn tiện tay rót giùm khi lấy nước cho mình thôi cơ mà.

Tôi chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Giang Trạch vẫn là vẻ uể oải lười biếng quen thuộc, nhưng động tác lau bàn thì lại nhẹ nhàng, tỉ mỉ đến kỳ lạ.

Bàn tay cầm khăn ướt kia, thon dài và rất đẹp.

Khóe môi anh ta khẽ cong lên — giống như đang làm một việc khiến anh ta vui vẻ vô cùng.

Lau bàn cho tôi… có gì mà vui thế?

Nhưng dậy sớm thế này, chỉ để đến lớp tôi làm mấy chuyện này thôi ư?

Lạ thật đấy, kỳ quặc quá!

Tôi nghĩ mãi không ra, cau mày.

Không được, dù có sợ anh ta đến mấy, chuyện này tôi cũng phải hỏi rõ ràng.

Tôi hít một hơi thật sâu, tiến đến gần anh ta.

Lúc này, Giang Trạch đang lấy gì đó từ chiếc túi đeo chéo, đặt lên bàn tôi.

Tôi đứng sau lưng anh ta, do dự vài giây rồi gọi khẽ:

“Bạn học Giang Trạch…”

Đôi tay đang bày đồ đột nhiên khựng lại, anh ta quay đầu lại.

Khoảng cách quá gần, tôi bị anh ta vô tình đụng trúng.

Vừa định lui ra sau né tránh, thì Giang Trạch theo phản xạ vươn tay giữ lấy tôi.

Hơi thở nóng ấm của anh ta phả vào tóc tôi, lan xuống tận sau lưng, khiến toàn thân ngứa ngáy khó tả.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng như muốn bốc cháy.

9

Tư thế này… chẳng khác gì anh ta đang ôm tôi cả.

Trời ơi, Giang Trạch cao thật, tôi chỉ cao đến ngực anh ta thôi!

Bàn tay to lớn của anh ta vòng qua eo tôi, dù có cách lớp áo, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng!

Tôi vội vàng đẩy anh ta ra.

Giang Trạch cúi thấp đầu, ngón tay vô thức mân mê.

Tôi vội vàng chỉ vào bàn, cố đánh trống lảng:

“Bạn… bạn học Giang, sao bạn lại lau bàn với lấy nước giùm mình?”

Giọng anh ta nhàn nhạt, nhưng không dám nhìn tôi:

“Tiện tay thôi.”

Anh ta hình như… cũng không đáng sợ như tôi tưởng.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm:

“Tiện tay? Tiện cái gì mà tiện?”

Giang Trạch khẽ ho một tiếng, có vẻ không thoải mái, cố quay đầu né tránh ánh mắt tôi, giọng mỗi lúc một nhỏ dần:

“Lúc mang bữa sáng cho cậu… tiện tay lau luôn.”

Đến lượt tôi sững người — mang bữa sáng rồi tiện tay?

Ánh mắt tôi rơi xuống phần bữa sáng được anh ta đặt ngay ngắn trên bàn. Lúc này tôi mới nhận ra, thứ anh ta vừa lấy ra từ chiếc túi đeo chéo màu đen là sữa và bánh bông lan.

Vậy ra, từ đầu học kỳ II lớp 11 đến giờ, mỗi sáng tôi đều ăn bánh và uống sữa là do Giang Trạch mang đến?

Nhưng bạn cùng bàn tôi rõ ràng từng bảo, đó là phúc lợi của trường, ai cũng có mà?!

Chẳng lẽ… anh ta còn mua chuộc cả bạn cùng bàn tôi?

Biết quá nhiều trong một lúc khiến tôi hơi đơ người, chưa kịp phản ứng.

Thấy tôi mãi không nói gì, ánh mắt đen nhánh của Giang Trạch như có sóng ngầm cuộn trào.

Rồi anh ta khẽ cụp mắt, giọng trầm thấp hơn một chút:

“Nếu cậu không thích, lần sau tôi sẽ không mang nữa.”

Giọng anh ta dịu đi:

“Tôi biết cậu ghét tôi, làm những chuyện này mà không hỏi ý cậu trước đúng là không phải. Là tôi suy nghĩ không chu đáo. Xin lỗi. Lần sau… sẽ không nữa.”

Tôi đang mải suy nghĩ, đến khi nghe thấy chữ “ghét” thì lập tức ngẩn người.

Ghét?

Tôi lúc nào nói mình ghét Giang Trạch chứ?

Tôi còn chưa từng tiếp xúc với anh ta, sao lại ghét được?

Giang Trạch thấy tôi vẫn không lên tiếng, trong mắt thoáng hiện vẻ hối hận. Có lẽ anh ta cảm thấy mình không nên nói nặng lời như vậy. Giờ hay rồi, đến bữa sáng cũng không được mang nữa.

Tất nhiên, tôi không thể nào biết được mấy dòng tâm trạng đó trong đầu anh ta.

Tôi chỉ thấy anh ta thở dài rất khẽ, rồi lặng lẽ mở bánh và sữa đưa cho tôi.

Còn tiện tay cầm lấy cặp sách của tôi, nhẹ nhàng đặt sang một bên, giọng anh ta trầm thấp, nghe rất dịu:

“Tôi biết cậu không muốn có dính dáng gì với tôi. Lần sau tôi sẽ không đến nữa. Nhưng sau này cậu đừng bỏ bữa sáng, không là lại hạ đường huyết đó.”

Một người con trai cao mét tám mấy, vậy mà đứng trước mặt tôi, trông lại đáng thương đến thế.

Tôi không hiểu nổi — tại sao Giang Trạch lại nghĩ tôi ghét anh ta?

Đúng lúc tôi còn đang hoang mang chưa biết phải làm gì, thì mấy dòng chữ bay lơ lửng trên đầu tôi lại xuất hiện.

10

【Nam chính đúng là thích làm màu, trong lòng sắp vỡ vụn mà còn cố tỏ ra cứng rắn. Gì chứ? Làm mặt lạnh thì vợ sẽ hết ghét à?】

【Đừng như thế mà! Vừa mới có chút tiến triển thôi đã định buông rồi sao? Nam chính đừng tự ti nữa! Anh là thiếu gia Giang đó! Là tổng tài tương lai đó! Sao lại tự ti trước mặt cô bé nhát gan thế chứ?】

【Không phải nam chính rất ngầu sao? Vậy mà đến trước mặt nữ chính lại ngơ ngơ ngác ngác, nói câu nào là trật câu đó. Đẹp trai mà vô dụng thì đổi người khác được không? Nữ chính xứng đáng có người tốt hơn!】

【Xời, nhìn thế này thì nam chính làm “chó săn” cũng chẳng bằng tôi. Nếu là tôi á, càng không cho mang thì tôi càng mang. Mang công khai luôn! Mà có vóc dáng như anh ta, tôi khỏi cần đồ ăn sáng, dụ thẳng bằng sắc đẹp! Lau bàn làm gì cho mệt!】

【Cứng đầu đi, cứng đầu tiếp đi. Giờ thì lau bàn có sáng loáng cũng vô dụng rồi, cơ hội mang đồ ăn sáng từ nay bye bye nhé~】

Càng ngày dòng chữ bay trên đầu càng nhiều, cũng càng châm chọc hơn.

Áp suất quanh người Giang Trạch dường như cũng giảm mạnh — tôi cảm giác như cả người anh ta sắp tan thành mảnh vụn.

Nhưng mà… anh ta là Giang Trạch đấy — người mà mọi người đều đồn là bất cần, cứng đầu, ngang tàng cơ mà. Sao lại vì bị cho là “bị ghét” mà trở nên tự ti thế này?

Tôi không hiểu nổi vì sao anh ta lại nghĩ như vậy.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, tôi dường như thấy được phía sau lớp vỏ lạnh lùng, kiêu ngạo ấy… là một Giang Trạch rất dễ tổn thương.

Tôi không muốn thấy anh ta như vậy.

Giang Trạch mà tôi từng nghe kể, không nên là người như thế.

11

Giang Trạch cúi đầu, thu dọn chiếc túi đeo chéo màu đen, chuẩn bị rời đi.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, bất giác giữ lấy quai túi của anh ấy.

“Bạn học Giang Trạch, mình không ghét bạn đâu.”

Giọng tôi vang hơi to, đến mức chính tôi cũng bị giật mình.

Giang Trạch đang định bước đi thì lập tức khựng lại: “Bạn nói là… bạn không ghét mình?”

Giang Trạch bỗng dưng căng thẳng, không dám nhìn tôi, chỉ cố chấp hỏi lại:

“Vậy tức là… bạn thật sự không ghét mình, đúng không?”

Tôi nghiêm túc gật đầu, từng chữ rõ ràng:

“Bạn học Giang Trạch, mình chưa từng ghét bạn.”

Bàn tay giấu trong túi của Giang Trạch khẽ run lên, như không biết phải để vào đâu cho đúng.

Đột nhiên, tôi nghĩ ra gì đó, mỉm cười chìa tay ra:

“Không, phải nói là lần đầu gặp mặt mới đúng. Chào bạn, mình là Hứa Tranh.”

Tôi mà cười thì đôi mắt lúc nào cũng cong cong như trăng lưỡi liềm.

Giang Trạch sững người trong giây lát, như có gì đó va mạnh trong lòng.

Anh ấy nhìn tôi chăm chú, cẩn thận đưa tay ra nắm lấy tay tôi, giọng khẽ khàng:

“Tất nhiên mình biết… bạn tên là Hứa Tranh.”

Bàn tay to bao trọn lấy tay tôi.

Sau một lúc do dự, Giang Trạch cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi:

“Có thể… cho mình xin cách liên lạc không?”

Tôi khựng lại một chút, rồi mỉm cười gật đầu.

Giang Trạch như được ban thưởng bất ngờ, vui sướng lấy điện thoại ra, mắt sáng rỡ, vừa thao tác vừa lẩm bẩm:

“Ngày mai mình sẽ lau bàn cho bạn sạch hơn nữa.”

Tôi nhìn bàn học đã sáng bóng như mới, bật cười:

“Không cần đâu, bạn học Giang, đã sạch lắm rồi. Cảm ơn bạn nhé.”

Lúc này, mắt Giang Trạch lấp lánh — trông y như một chú cún con thật thà đang háo hức được khen.

12

Giang Trạch rất “bá đạo” mà bước vào cuộc sống của tôi như thế đấy.

Sau khi kỳ kinh kết thúc, tôi không còn thấy những dòng chữ lơ lửng trên đầu nữa.

Tôi tưởng chúng sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa, cho đến khi kỳ kinh nguyệt của tôi quay lại.

Kinh nguyệt của tôi vốn không đều, vậy mà Giang Trạch lại có thể… dự đoán chính xác thời gian tôi sẽ tới tháng.

Chỉ cần anh ấy cảm thấy đau bụng, là tôi biết chắc mình sắp đến kỳ.

Anh ấy còn lo cho tôi hơn cả chính tôi.

Dù cơn đau đã chuyển hết sang người anh ấy, anh vẫn cứ thấp thỏm lo tôi có thấy khó chịu không.

Hỏi tôi liên tục, đến cả băng vệ sinh anh còn chuẩn bị chu đáo hơn cả tôi.

Những dòng chữ lơ lửng biến mất đã lâu lại xuất hiện trở lại:

【Trời má, ngoài đời cũng có hệ thống kiểu này không vậy? Tôi quỳ gối đón nhận luôn! Tôi cũng đau kỳ chết đi được mà!】

【+1, tôi sẵn sàng trồng cây chuối để nhận luôn!】

【Thật lòng đấy, bạn trai tôi đồng ý ăn chay cả đời chỉ để có được hệ thống này.】

【Cầu trời cho tôi cũng có, miễn là không có tác dụng phụ là được!】

Còn tôi thì được anh ấy chăm sóc chu đáo đến mức không chê vào đâu được. Đến kỳ xong, mấy dòng chữ kia lại biến mất.

Qua vài lần như thế, tôi cuối cùng cũng rút ra được quy luật.

Có vẻ như Giang Trạch luôn thấy được những dòng chữ đó, vì sắc mặt anh ấy mỗi lần như vậy đều thay đổi liên tục, lúc xanh lúc tím.

Còn tôi, chỉ khi đến kỳ kinh, và có Giang Trạch ở bên cạnh, tôi mới nhìn thấy những dòng chữ trên đầu.

Tôi nghĩ, có lẽ vì lúc ấy, cơn đau trong người tôi đã chuyển hết sang Giang Trạch rồi.