Ba tôi cũng lao tới, thêm mấy vốc than vào lò lửa:

“Đồ sao chổi! Mày làm ác bị xử phạt thì thôi, còn làm liên lụy chị mày! Sao mày vẫn chưa bị thiêu chết đi?!”

Tôi há miệng định nói, nhưng cổ họng bị dầu nóng đốt cháy, không phát ra nổi một tiếng.

Mẹ tôi ôm chặt lấy chị, ánh mắt hung ác trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trái tim tôi chợt lạnh băng.

Kết thúc hình phạt, tôi được vớt lên. Thân thể đã hóa thành than, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.

Đám quỷ nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu mang theo sự kính trọng:

“Cô ấy vậy mà không chịu đổi lời? Lẽ nào thực sự có nỗi khổ?”

“Thân xác đã sắp tan biến, nếu thật sự là vu cáo, thì đâu cần kiên trì đến mức này?”

Chị tôi thấy thế, che mặt khóc lóc:

“Em gái à, đừng cố chấp nữa… Chị biết em sợ đau nhất, nếu không thì sao lúc cháy nhà em lại đẩy chị ra chắn lửa…”

“Nếu em còn luyến tiếc gia đình… kiếp sau đầu thai làm cún con được không? Chị sẽ chăm sóc em thật tốt…”

4

Lời vừa dứt, đám quỷ hồn không kiềm được mà khóc òa, đồng thanh khen ngợi chị tôi nhân hậu lương thiện.

Tôi bật cười lạnh, rõ ràng là tôi đã chắn xà nhà đang rơi cho chị, vậy mà cô ta vẫn có thể trắng đen đảo lộn như thế.

Ngay sau đó, dưới sự thúc giục của cha mẹ, hình phạt thứ hai liền ập đến.

Một chiếc cối đá khổng lồ hiện ra, phía trên treo một chày đá nặng nghìn cân.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra —

“Rầm rầm rầm…”

Một tiếng “rầm” vang dội, chiếc chày đá khổng lồ rơi thẳng xuống người tôi!

Cơ thể vừa bị thiêu cháy thành than lập tức nát thành bụi mịn dưới sức nặng khủng khiếp ấy.

Tôi không phát ra nổi tiếng kêu la trọn vẹn nào, âm thanh cầu cứu yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

Giây tiếp theo, chày đá lại lần nữa nhấc lên và nện xuống, gần như nghiền nát toàn bộ tàn hồn còn sót lại.

Trong cối đá, cơn đau dữ dội khiến tôi gần như hồn phi phách tán, tai tôi lại vang lên tiếng khóc nức nở của cha mẹ:

“Xin mọi người phân xử! Đứa nghiệt chủng này từ nhỏ đã tâm địa độc ác, năm năm tuổi đã cố tình đập vỡ bình thuốc của chị, tám tuổi thì đục thủng mặt nạ oxy của Tây Tây, mười ba tuổi dám phóng hỏa thiêu sống chị ruột!”

“Không phải chúng tôi nhẫn tâm, mà là bất đắc dĩ… thật sự không thể tiếp tục đầu thai làm người một nhà với nó nữa!”

Chị tôi tựa vào vai mẹ, yếu ớt nói:

“Lỗi là ở con… Nếu không vì con bệnh tật, không thể dạy bảo em, thì sao em lại thành ra thế này…”

“Nếu em gái thật sự không thể buông bỏ chấp niệm, con nguyện ý hồn phi phách tán, để cả nhà được thanh thản.”

“Phán quan đại nhân, xin người hãy để em gái con được đầu thai, con nguyện chuyển kiếp vào súc sinh đạo!”

Lời còn chưa dứt, các quỷ hồn đã rần rần an ủi:

“Con bé Lâm Oanh Oanh này rõ ràng là ác quỷ đầu thai, dạy thế nào cũng không nên thân, trách sao được gia đình nó.”

“Ta sẽ dùng thêm công đức để cầu xin đừng bao giờ đầu thai chung với loại người như vậy.”

Ngay cả phán quan cũng cảm động trước sự “vị tha” của chị tôi.

Tôi nằm dưới đất, toàn thân lạnh buốt, ký ức tràn về như thủy triều.

Kể từ sau một lần ghép tủy thất bại, gia đình vốn từng ấm áp liền trở mặt hoàn toàn.

Họ đưa tôi — một đứa trẻ mới 9 tuổi — vào trường nội trú. Dù gia đình giàu có, mỗi tuần chỉ cho tôi 50 tệ sinh hoạt phí.

Tôi đói đến mức phải giành thức ăn với chó trong nhà trẻ, trở thành đứa trẻ ăn xin ai cũng có thể bắt nạt.

Có lần tôi vì chị gái mà đánh nhau với bạn học, nhưng đến lúc bị gọi phụ huynh, ba mẹ tôi chẳng buồn đến đón.

Sau đó, tôi bị ép nghỉ học, đưa vào xưởng làm lao động trẻ em, bị cắt mất một ngón tay mà không ai chữa trị, trở thành kẻ bị bắt nạt suốt đời.

Mỗi lần tôi kể những điều ấy với ba mẹ, thứ tôi nhận được chỉ là sỉ nhục không dứt.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi dốc hết sức lực cuối cùng, nhìn về phía mọi người:

“Đây… chính là cái gọi là ‘trong sạch’ mà các người muốn sao…”

Họ cười nhạo, còn muốn ném tôi — người đã tan nát cả hồn lẫn xác — xuống Hàn Băng Địa Ngục.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng sấm dữ dội vang rền khắp điện phán quan.

“Ai cho các ngươi cái gan dám bắt nạt người của bản vương — Diêm Vương!”