Ba tôi quên cả sợ hãi, lao đến tát thẳng vào mặt tôi một cái như trời giáng:
“Lâm Oanh Oanh! Quả nhiên là mày giở trò! Cả nhà tao sắp được đầu thai sống sung sướng, tao đã thấy lạ là sao lại bị kẹt lại đây! Mày tại sao cứ mãi dai dẳng như oan hồn vậy hả?”
Mẹ tôi lập tức tiến tới, túm lấy tóc tôi, gào lên:
“Đúng là đồ nghiệt chủng! Khai mau! Có phải mày đã nói xấu gì với quỷ sai không? Nuôi mày lớn như vậy, để rồi mày lấy oán báo ân à?!”
Chị gái tôi nép sau lưng mẹ, dáng vẻ yếu ớt đáng thương, giọng ngẹn ngào:
“Oanh Oanh, chị biết em hận chị vì bệnh tật mà chiếm hết tình thương của ba mẹ…”
“Nhưng em đã chết mười năm rồi, tại sao vẫn âm mưu muốn hại cả nhà chị?”
Nước mắt chị rơi như mưa, nghẹn ngào nói tiếp:
“Em ghen tị với chị, phóng hỏa giết chị, khiến chị bị hủy dung. Chị làm chị còn có thể tha thứ cho em, ba mẹ cũng chưa từng trách móc em…”
“Chẳng lẽ em thật sự muốn cả nhà chúng ta cùng chết đi, tan thành mây khói, em mới vừa lòng sao?”
3
Câu nói ấy lập tức khiến đám âm hồn trong điện bắt đầu xì xào bàn tán.
“Cha mẹ tích được mười ngàn điểm công đức, sao lại sinh ra đứa con gái đến bài vị công đức còn không có, đúng là nhục nhã cả gia môn.”
“Chẳng trách chết mười năm không ai cúng bái, hóa ra là đồ vong ân bội nghĩa.”
“Vì muốn kéo cả nhà xuống nước mà còn bịa chuyện trước, theo tôi con quỷ này đáng lẽ nên bị ném vào vạc dầu sớm rồi!”
Ba tôi như bừng tỉnh, lập tức quỳ rạp trước mặt phán quan:
“Bẩm đại nhân, đứa con bất hiếu này từ nhỏ đã quen nói dối, phải dùng hình phạt nghiêm khắc mới có thể khiến nó nói thật. Hay là cứ cho nó xuống vạc dầu, nếu đến lúc đó nó vẫn không chịu nhận sai, cả nhà chúng tôi cam nguyện ở lại mười tám tầng địa ngục!”
Chị tôi nghe vậy lập tức ôm ngực, nước mắt lưng tròng nhìn tôi đau lòng nói:
“Ác quá rồi! Em gái à, mau nhận sai với phán quan thúc thúc đi, thừa nhận là vì ghen tị nên mới nói bậy. Dù sao kiếp trước chúng ta cũng là người một nhà, đừng tiếp tục giày vò nhau nữa… được không?”
Dáng vẻ đáng thương ấy khiến đám quỷ hồn càng tin rằng chị là bạch liên hoa bị hàm oan.
Tôi không kìm được cơn phẫn nộ trong lòng, lập tức phản bác:
“Dù có dùng cực hình ép cung mà chứng minh được tôi trong sạch thì sao? Lúc ấy tôi đã hồn phi phách tán rồi!”
Nhưng đám quỷ đều nghiêng về phía chị:
“Nếu trong lòng không có quỷ, sao lại không dám thử? Tôi thấy rõ ràng là vu cáo!”
“Ném vào vạc dầu đi! Thật hay giả, cứ ném xuống một cái là biết ngay! Phán quan đại nhân, xin hãy xử hình!”
Tiếng xúi giục vang khắp điện phán quan. Phán quan nhìn bài vị công đức lấp lánh trong tay cha mẹ tôi, rồi lại nhìn đôi tay trống không của tôi, lập tức hạ lệnh xử phạt:
“Kẻ tội ác tày trời, đến cả tư cách có bài vị công đức cũng không xứng. Nếu ngươi thật sự có thể dùng thân mình chứng đạo, ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi!”
Tôi vùng vẫy hết sức, nhưng không thoát nổi sự kéo lê của đám quỷ sai.
Ngay giây sau, mặc tôi giãy giụa thế nào, đám quỷ cũng khiêng tôi lên và ném thẳng vào vạc dầu đang sôi sùng sục.
Cơn đau dữ dội quét qua từng tấc da thịt, dầu sôi khiến toàn thân tôi phồng rộp, miệng mũi bị đốt đến cháy loét.
Dù đã nếm trải hàng vạn lần hình phạt chiên trong dầu, tôi vẫn thấy khó mà chịu đựng nổi.
Có lẽ để giúp tôi vượt qua nỗi đau, não tôi tự động phát lại những ký ức hạnh phúc thời thơ ấu.
Khi đó, tôi còn bé, cưỡi trên vai ba, như thể chinh phục cả thế giới. Mẹ đứng bên cầm cánh chong chóng, dịu dàng lau mồ hôi cho tôi.
Gió nhẹ thổi qua, tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Trong lúc mê man, tôi khẽ gọi ba mẹ.
Tôi nhìn thấy trong ánh mắt họ thoáng hiện chút dao động, mẹ dường như do dự bước về phía tôi.
Nhưng chị đã nhanh hơn một bước, lập tức chạy tới nắm lấy tay tôi.
Trong chớp mắt, bàn tay cháy xém của tôi vỡ vụn như than vụn, chị cũng vì vậy mà bị bỏng đến chảy mủ đầy tay.
Mẹ tôi lập tức quay ngoắt lại, vội vàng chạy về phía chị:
“Tây Tây ngốc nghếch, con đang làm gì vậy!”
Chị tôi khóc nức nở như hoa lê trong mưa:
“Mẹ ơi con xin lỗi… Con chỉ lo cho em gái quá, không kìm lòng được…”