Thân thể chìm sâu xuống đáy hồ lạnh lẽo tối tăm, ý thức dần tan biến.
Thì ra, dù tôi có giỏi giang đến đâu, cố gắng đến mấy, cũng chỉ là một công cụ.
Tiếng đếm ngược của cánh cửa đầu thai vang vọng khắp địa phủ, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Chỉ còn 10 giây nữa, tôi sẽ hồn phi phách tán.
Cứ thế đi, để tất cả chấm dứt. Tôi sẽ không bao giờ đau lòng vì gia đình nữa.
Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sức mạnh dịu dàng đưa tôi trồi lên khỏi mặt nước.
Tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, không kìm được òa khóc thành tiếng.
“Cháu ngoan, đừng khóc nữa, là ông nội đến trễ rồi.”
2
Nước mắt tôi như vỡ đê, tuôn trào không dứt. Tôi níu chặt tay áo ông nội, òa khóc nức nở:
“Ông ơi… tại sao con đã cố gắng đến vậy, mà ba mẹ vẫn không cần con? Con đã làm sai điều gì sao?”
Diêm Vương xót xa lau nước mắt cho tôi, do dự hồi lâu, rồi đưa cho tôi một chiếc gương đồng:
“Cháu ngoan, từ khi cháu đến địa phủ, không ngừng thay người chịu hình phạt để tích công đức, chỉ mong được nối duyên với cha mẹ để làm người một nhà. Ông thực sự không đành lòng… nên mới giấu cháu sự thật.”
“Nhưng giờ thì… họ đã làm ra chuyện như vậy rồi… Chỉ cần cháu nói một câu, ông lập tức thay cháu đòi lại công bằng!”
Tôi nhận lấy gương đồng, tim như bị bóp nghẹt.
Đó là hình ảnh trong bệnh viện năm tôi 9 tuổi, bị thương do luyện tập.
Cô bé nhỏ bé là tôi nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Tôi vẫn nhớ rõ, đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời — vì lần đầu tiên ba mẹ đến thăm tôi.
Khi ấy, tôi thậm chí từng mong mình ngày nào cũng bệnh, để giống như chị — được ba mẹ quan tâm hơn một chút.
Nhưng giây sau, lời nói trong gương của ba mẹ đã kéo tôi về với hiện thực.
“Thật là phiền phức! Lại thêm một khoản tiêu tốn nữa, tôi thật sự hối hận vì đã sinh ra con nhóc đòi nợ này.”
“Hồi đó sinh nó ra, vốn là để lấy máu cuống rốn và tủy xương cứu Tây Tây… Xác suất khớp chỉ có một phần vạn, rốt cuộc chúng ta đã thua cược.”
Hình ảnh trong gương chuyển cảnh, ba mẹ tôi đang tự tay ký đơn bảo hiểm tai nạn giá trị cực lớn.
Sau đó là cảnh chị gái tôi — Tây Tây — ngồi xe lăn, cố ý làm rò rỉ khí gas trong bếp…
Tim tôi như ngừng đập, cả thế giới trong khoảnh khắc đó yên tĩnh đến đáng sợ.
Thì ra, sự ra đời của tôi chỉ là để kéo dài mạng sống cho chị.
Thì ra, cái chết của tôi… chỉ là dấu chấm hoàn mỹ cho cuộc đời của chị ấy!
Tôi cầm chặt gương đồng, nhắm mắt lại, cố kìm nước mắt, nhưng hoàn toàn vô ích.
Đã như vậy… tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cái “gia đình” ấy nữa.
Tôi từ chối lời đề nghị của ông nội, cầm lấy sổ sinh tử và viết xuống một câu:
“Kiếp sau, con nguyện đầu thai làm một tảng đá. Không vui, không buồn, không ràng buộc, không vướng bận.”
Ông nội bất lực, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Mở mắt ra, tôi đã đến điện phán quan.
Trong đại điện, vô số linh hồn đang quỳ, ai nấy đều nghiêm trang ngay ngắn, không ai dám xì xào.
Ở hàng đầu tiên của đoàn người, chính là cặp cha mẹ thiên vị của tôi.
Giọng nói của phán quan vang lên như chuông đồng, uy nghiêm không thể kháng cự:
“Các ngươi tuy đã tận dương thọ, muốn đầu thai, phải vượt qua ba khảo nghiệm. Nếu qua cả ba, mới được bước vào luân hồi. Nếu trượt một, lập tức đày xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
“Khảo nghiệm thứ nhất: Hỏi tâm.”
“Người muốn đầu thai, cần phải giải sạch ân oán kiếp trước. Tự vấn lòng mình, các ngươi có từng thiếu nợ ai chăng?”
Ba tôi rùng mình, ấp úng lên tiếng:
“Thưa phán quan, cả nhà chúng tôi hành thiện tích đức, chắc là có sự hiểu lầm gì đó…”
Nói xong, ông ta đưa ra bài vị công đức của mình.
Phán quan nhìn bài vị kim quang lấp lánh trong tay ông ta, lập tức cung kính cúi đầu:
“Đây là… bài vị công đức màu vàng, chỉ người đại thiện đại đức mới có được. Theo lý, người như vậy phải được lên thẳng Thiên đàn, sao lại…”
Đúng lúc đó, một quỷ sai lôi tôi lên điện, như thể dâng công trạng mà báo cáo:
“Bẩm phán quan! Ở đây có một tiểu quỷ đến cả bài vị công đức cũng không có!”
Tôi lắc đầu dữ dội, cố gắng giải thích, liền chạm ánh mắt với cha mẹ mình.
“Bốp!”