Ngày đích tỷ được phong làm Quý phi, cả nhà trên dưới đều vui mừng hớn hở.
Đặc biệt là ta.
Từ đó, ngang ngược vô pháp vô thiên, cậy thế bắt nạt người khác đã trở thành danh hiệu của ta.
Khắp kinh thành, từ con cháu công hầu cho đến đám công tử ăn chơi lêu lổng, không một ai chưa từng bị ta, Ninh Ngọc Phi, bắt nạt.
Trong số đó, người bị ta ức hiếp thê thảm nhất chính là Thẩm Trú.
Bởi vì tỷ tỷ của hắn là Thục phi.
Trong cung, Thục phi và đích tỷ của ta là tử địch.
Hai người đối đầu gay gắt, chẳng ai áp chế nổi ai.
Với nguyên tắc người của phe địch, không bắt nạt thì phí, mấy năm nay ta chỉ túm lấy một mình Thẩm Trú mà hành hạ đủ đường.
Trong yến tiệc mùa xuân, ta cướp bánh quế hoa của hắn.
Sau khi tan học, ta bỏ côn trùng vào túi sách của hắn.
Ở hành lang, ta cố ý va vào vai hắn, cười nhạo hắn là một tên yếu đuối.
Thẩm Trú có tính tình lạnh nhạt, ít nói, lần nào cũng bị ta chọc đến luống cuống tay chân.
Hắn chỉ cụp hàng mi xuống, nhỏ giọng cầu xin:
“Ngươi… ngươi có thể nói lý một chút được không?”
Không thể.
Nhìn dáng vẻ ấy của hắn, ta càng bắt nạt hăng hơn.
Nhưng ta có nằm mơ cũng không ngờ, chỉ trong vỏn vẹn một năm, Thục phi quanh năm bị tỷ tỷ ta áp chế lại đột nhiên xoay chuyển tình thế.
Nàng trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ!
Ta lập tức thu dọn hành lý ngay trong đêm.
Không ngờ khi vào cung từ biệt đích tỷ, ta lại đúng lúc bắt gặp tân Hoàng hậu ban hôn cho Thẩm Trú.
Giữa đại điện, trước ánh mắt của tất cả mọi người, Thẩm Trú từng bị ta bắt nạt đủ đường bỗng ngẩng mắt, lạnh lùng cười:
“Thần chỉ cầu cưới đích nữ Ninh gia.”
Ta: “???”
Chạy cũng không kịp nữa rồi!
1
Trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Lời của Thẩm Trú truyền rõ ràng vào tai ta.
“Đích nữ Ninh gia.”
Ngoài tỷ tỷ ra thì chỉ còn ta.
Trừ phi đầu óc Thẩm Trú bị nước vào, muốn tranh giành nữ nhân với Hoàng đế.
Nếu không thì chỉ có thể là…
Hắn muốn cưới ta!
Sau khi hiểu rõ chuyện này, ta lăn lê bò toài chạy khỏi hoàng cung.
Nào ngờ chân trước vừa bước vào nhà, chân sau thánh chỉ đã tới.
Trong tiền sảnh, thái giám tuyên chỉ đứng đó với vẻ mặt tươi cười.
“Thứ nữ Ninh gia, Ngọc Phi, hiền lương thục đức, tài sắc vẹn toàn…”
Thái giám cố ý kéo dài giọng.
Ta nghe mà co rúm cả cổ.
Hiền lương thục đức?
Tài sắc vẹn toàn?
Ta sao?
Hôm qua ta còn vẽ một con rùa lớn sau lưng Thẩm Trú!
Sau khi thánh chỉ được đọc xong, mẫu thân ôm chầm lấy ta, giọng nói nghẹn ngào:
“Ông trời ơi, đúng là phúc lớn bằng trời!”
“Đứa trẻ Thẩm Trú ấy tốt biết bao, dung mạo xuất chúng, tính tình hiền lành, sạch sẽ đoan chính.”
“Bây giờ lại còn là thân đệ của Hoàng hậu, tương lai không thể đo lường.”
Nói rồi, bà hận sắt không thành thép, chọc mạnh vào trán ta.
“Con nhìn lại mình xem, cả ngày chỉ biết rong chơi, nghịch ngợm phá phách. Trong kinh thành có ai không biết con là một tiểu bá vương?”
“Trước đây ta còn lo sau này không ai dám cưới con. Bây giờ có thể kết được mối lương duyên tốt đẹp với Thẩm công tử, đúng là tổ tiên tích đức, con nhặt được món hời lớn rồi!”
Ta muốn khóc mà không có nước mắt.
Món hời?
Rõ ràng đây là báo ứng của ta!
Thẩm Trú nhất định muốn cưới ta về rồi từ từ trả thù!
Hắn sẽ nhốt ta trong một tiểu viện, ngày nào cũng bắt ta ăn cơm thiu.
Còn bắt ta chép sách, chép không xong thì không cho ngủ.
“Đi đi đi! Lập tức đến từ đường dâng hương.”
“Phải cảm tạ tổ tiên đã phù hộ!”
Mẫu thân hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt sợ hãi và kháng cự của ta.
Bà hào hứng nắm cổ tay ta kéo ra ngoài.
Ta bị bà lôi đi, bắp chân co rút, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ:
Các vị tổ tiên, mọi người có thể hiển linh một lần không?
Hãy khiến Thẩm Trú mất trí nhớ, quên sạch chuyện ba năm qua đi!
Nếu không được nữa…
Phù hộ cho Thẩm Trú là một người tốt không để bụng thù cũ cũng được!
2
Ta nghiêm chỉnh quỳ trong từ đường bái tổ tiên suốt cả buổi chiều.
Đêm đến nằm trên giường, ta cứ trằn trọc mãi.
Mãi đến khi trời gần sáng, ta mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Vừa ngủ, ta lập tức rơi vào ác mộng.
Trong mơ, chữ hỷ đỏ thẫm được dán khắp phòng, ánh nến lay động khiến người ta hoa mắt.
Ta mặc bộ hỷ phục nặng trĩu, bị đè chặt trên giường.
Không thể cử động.
Tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi đến gần.
Thiếu niên mặc hỷ phục, dáng người cao ráo thanh tú.
Không còn chút mềm yếu, ngoan ngoãn nào như trước kia.
Hắn từng bước đi tới trước mặt ta, cúi người xuống, giọng nói trầm thấp, chậm rãi:
“Ninh Ngọc Phi.”
“Món nợ ba năm, đêm nay chúng ta từ từ tính.”
Ta sợ đến cứng đờ toàn thân, liên tục lùi về phía sau.
“Ta sai rồi! Sau này ta không bắt nạt ngươi nữa! Thẩm Trú, ngươi tha cho ta đi!”
Nhưng Thẩm Trú hoàn toàn không nghe.
Ngón tay hắn siết lấy cổ tay ta, sức lực mạnh đến mức ta không thể giãy thoát.
“Ngươi bắt nạt ta suốt ba năm.”
“Vì sao lại cho rằng ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi?”
Người trước đây chỉ biết cụp mắt, cầu xin ta nói lý, lúc này lại có vẻ mặt lạnh nhạt, mang theo cảm giác áp bức đáng sợ.
Sự tuyệt vọng như sóng lớn nhấn chìm ta.
Ta sợ đến mức giật bắn người.
Lập tức tỉnh giấc!
Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng.
Hai má ta đỏ bừng, há miệng thở dốc.
Thì ra chỉ là mơ.
Nhưng cảm giác sợ hãi ấy…
Chân thật đến đáng sợ.
Không được.
Tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết!
Ta phải tự cứu mình!
Trong kinh thành, người duy nhất có thể nghĩ kế giúp ta thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này chỉ có Tạ Tiểu Lâu.
Đầu óc hắn linh hoạt nhất, ý tưởng xấu xa cũng nhiều nhất.
Hơn nữa, không ít chiêu trò ta từng dùng để bắt nạt Thẩm Trú đều do hắn góp ý.
Nói một cách nghiêm túc, hắn cũng được xem là đồng phạm.
Không thể chỉ có một mình ta chịu báo ứng!
3
Ta hùng hổ xông thẳng đến Tạ phủ.
Tạ Tiểu Lâu đang nằm nghiêng trên giường trong thư phòng, vừa ăn nho vừa nghỉ ngơi.
Hắn mặc một bộ bạch bào sạch sẽ, thanh nhã.
Tóc đen buông xuống, dung mạo sáng sủa, nhã nhặn, trông giống một vị công tử ôn nhu chỉ biết đọc sách thánh hiền.
Chỉ có điều vừa mở miệng…
“Ồ, Ninh Nhị, nghe nói ngươi sắp gả cho Thẩm Trú rồi à?”
Tạ Tiểu Lâu cười trên nỗi đau của người khác.
Ta hít sâu một hơi.
“Tạ Tiểu Lâu, ngươi còn có mặt mũi mà cười sao?”
“Ngươi tự sờ lương tâm mà nói xem, những chuyện ta bắt nạt Thẩm Trú có phải cũng có một phần công lao của ngươi không?”
“Ta?”
Tạ Tiểu Lâu trợn tròn mắt.
“Ninh Ngọc Phi, ngươi cũng tự sờ lương tâm mà nói xem, chuyện nào là do ta bảo ngươi làm?”
“Để ta liệt kê cho ngươi nghe.”
Ta ngồi xuống, bắt đầu đếm ngón tay.
“Lần ta bỏ côn trùng vào túi sách của Thẩm Trú, ai đã giúp ta bắt côn trùng?”
“Tết Thượng Nguyên năm ngoái, ta ôm một con chó con đuổi theo Thẩm Trú suốt ba con phố.”
“Ai nói với ta rằng Thẩm Trú sợ chó?”
“Trong yến tiệc, ta hắt nước làm ướt bộ trường sam màu nguyệt bạch mới may của hắn. Ai đã chỉ cho ta biết trước rằng hôm ấy Thẩm Trú mặc y phục mới?”
Tạ Tiểu Lâu im lặng.
Hắn sờ mũi, một lúc lâu sau mới nói:
“Cùng lắm ta chỉ cung cấp tin tức!”
“Chính ngươi là người luôn miệng muốn khiến Thẩm Trú chịu khổ.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngươi tung hoành khắp kinh thành, số công tử quyền quý khiến ngươi chướng mắt nhiều vô kể.”
“Vì sao ngươi cứ túm lấy một mình Thẩm Trú mà bắt nạt suốt ba năm?”
“Còn có thể vì sao? Chẳng phải vì tỷ tỷ hắn bắt nạt tỷ tỷ ta sao?”
Nhắc tới Thục phi nương nương, đó đúng là tử địch của đích tỷ ta.
Ngày thường, nàng ta cướp cơ hội thị tẩm, lạnh lùng chèn ép tỷ tỷ.
Đích tỷ thường xuyên bị chọc tức đến phát khóc.
Ta đau lòng nhưng không thể làm được gì.
Chỉ có thể để đích tỷ khóc một lần, ta đánh Thẩm Trú một lần.
Sau này đánh mãi thành quen tay.
Ta cứ luôn muốn bắt nạt hắn.
Thẩm Trú có dung mạo rất đẹp. Mỗi lần bị ta bắt nạt, hắn chỉ cụp hàng mi dài, mím chặt môi.
Cả người giống như một nhành lan bị mưa làm ướt.
Nếu ta làm quá đáng hơn một chút, hắn sẽ kéo tay áo ta, nhỏ giọng nói:
“Ngươi có thể nói lý một chút được không?”
Mỗi lần nghe giọng nói với âm cuối hạ thấp ấy, lòng ta giống như bị móng mèo nhẹ nhàng giẫm lên.
Ta ở lì trong Tạ gia nửa ngày mà vẫn không nghĩ ra được kế hay.
Lúc ta chuẩn bị rời đi, Tạ Tiểu Lâu nhét cho ta một chiếc hộp.
Hắn còn thần bí dặn ta về nhà rồi mới được mở.
4
Tạ Tiểu Lâu.
Độc tử của Lễ bộ Thượng thư Tạ đại nhân.
Là bạn xấu ta đã quen từ thuở còn mặc quần thủng đũng.
Người này miệng lưỡi độc địa nhưng lòng dạ mềm yếu, ý tưởng quỷ quái còn nhiều hơn tóc trên đầu.
Chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, bên trong chiếc hộp này tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.
Ta mở ra xem.
Quả nhiên.
Bên trong có đủ loại ám khí, mê dược, thậm chí còn có cả một cuộn xuân cung đồ!
Toàn là những thứ vô dụng.
Những thứ này còn cần hắn cho ta sao?
Trong kho của ta, tiện tay cũng có thể lấy được cả đống.
Nhưng nghĩ lại, hôm qua đồ ban thưởng trong cung được khiêng vào chất thành từng đống, kho chứa đã chật kín.
Muốn tìm cũng không dễ.
Vì vậy, ta đóng chiếc hộp lại, định nhét vào trong rương hồi môn.
Khi đi qua hành lang, ta nhìn thấy mẫu thân đang đứng trước cửa sương phòng phía đông, tay cầm danh sách của hồi môn, giọng nói vang dội đầy sức lực:
“Đặt đôi bình ngọc ấy vào chiếc rương bên trái! Bên trái! Ngươi không phân biệt được trái phải à?”
“Ôi chao, đừng gấp tấm vân cẩm này! Dùng giấy lót vào!”
Ta ngồi xổm trong góc.
Nhét chiếc hộp xuống dưới đáy chiếc rương ít gây chú ý nhất.
Vừa nhét xong, giọng mẫu thân đã nổ vang sau lưng.
“Ninh Ngọc Phi! Con ngồi xổm ở đó làm gì? Mau qua đây xem danh sách hồi môn!”
“Đôi ngọc như ý Thẩm gia đưa tới, ta đã cho đặt ở phía trước. Sau khi con gả qua đó, tuyệt đối đừng làm vỡ đồ của người ta…”
“Mẫu thân, con còn chưa gả mà người đã bắt đầu đau lòng đồ đạc thay nhà phu quân rồi sao?”
“Ta đang lo cho con đấy! Với tính tình vụng về của con, ngày đầu đến Thẩm gia làm vỡ ngọc như ý, ngày thứ hai đá đổ bình hoa, ngày thứ ba Thẩm Trú sẽ đến tận cửa trả hàng!”
“Trả càng tốt.”
Ta chân thành nói:
“Con cũng không muốn đến đó lắm.”
Mẫu thân lập tức cuộn danh sách hồi môn lại, đánh vào vai ta.
5
Mùng tám tháng sáu, trời quang.
Ta xuất giá.
Cả ngày hôm ấy, ta mặc người khác sắp đặt.
Bị hỷ nương đỡ đi bái thiên địa, rồi đưa vào động phòng.
Nến long phụng cháy tí tách.
Ta đội khăn voan ngồi bên giường, trong tay siết chặt một gói mê dược.
Mấy hôm trước, Tạ Tiểu Lâu đã vỗ ngực đảm bảo liều lượng này đủ để đánh gục một nam nhân trưởng thành.
Vừa rồi, ta đã lén hòa một nửa vào chén rượu.
Trong phòng yên tĩnh.
Ta dựng tai lắng nghe.
Nhịp tim còn hỗn loạn hơn cả ngọn nến đang lay động.
Một lúc lâu sau, tiếng bước chân truyền tới.
Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra rồi đóng lại.
Một đôi hỷ hài màu đen thêu vân văn dừng vững vàng trước mặt ta.
Ngay sau đó, cây cân hỷ chậm rãi đưa tới, nhẹ nhàng vén chiếc khăn voan đỏ nặng nề lên.
Ánh nến sáng lập tức tràn vào mắt.
Ta ngẩng đầu nhìn.
Thẩm Trú đứng trước mặt ta, mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm ngay ngắn.
Màu sắc rực rỡ càng làm gương mặt vốn thanh tú của hắn trở nên trắng trẻo, chói mắt.
Hàng mi dài rậm rạp cụp xuống.
Đôi mày và ánh mắt ngoan ngoãn, sạch sẽ.
Gò má vì men say mà nhuộm một lớp hồng nhạt.
Trông vừa nhút nhát vừa mềm mại.

