Lão thần kia như nắm được thóp của mẫu hậu, la hét đòi xử tử người.

Phụ hoàng nghiến răng nhìn mẫu hậu:

“Tử Đồng, Trẫm sẽ bảo vệ nàng. Bất luận nàng làm sai chuyện gì, Trẫm đều sẽ tha thứ cho nàng. Nhưng, đứa trẻ này…”

Da đầu ta tê dại, ê a kêu lên. Ta chớp chớp đôi mắt rất giống phụ hoàng của mình, ép bản thân nhả ra những âm tiết “Phụ… phụ”.

Mẫu hậu bế ta lên, dịu dàng nói:

“Chiêu nhi, chúng ta không cầu xin ông ta.”

“Nếu Hoàng thượng đã nghi ngờ, vậy thì nhỏ máu nhận thân.”

Mũi kim đâm thủng ngón tay ta, nhưng ta cắn răng nhịn không khóc.

Hai giọt máu rơi vào bát nước, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.

Đợi rất lâu.

Không dung hợp.

**4**

Phụ hoàng vốn dĩ đã dao động, tưởng rằng mình thực sự hiểu lầm mẫu hậu.

Bây giờ nhìn thấy kết quả này, ngài tức giận tột cùng.

Ngay lập tức, ngài tát mẫu hậu một bạt tai.

“Lớn mật, thật quá lớn mật!”

“Người đâu, đưa Hoàng hậu về Khôn Ninh cung cấm túc.”

“Lôi nghiệt chủng này xuống xử tử!”

Nhìn thị vệ xốc nách ta lên, lại chuẩn bị kéo lê mẫu hậu, mẫu hậu bỗng lớn giọng hét lên:

“Nước này có vấn đề!”

Bởi vì người chắc chắn ta là con ruột của phụ hoàng. Bây giờ máu không hòa vào nhau, chắc chắn nước đã bị động tay động chân.

Gân xanh trên trán phụ hoàng giật giật. Ngài nhìn mẫu hậu bằng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau đớn, rít qua kẽ răng hai chữ:

“Tra lại.”

Dưới bao nhiêu con mắt soi mói, chậu nước lại được kiểm tra lần nữa.

Thái giám quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy:

“Hoàng thượng, nước… nước quả thực có vấn đề.”

Lúc đi bắt tiểu thái giám đã nhúng tay vào việc này, thì chỉ tìm thấy một cái xác.

Phụ hoàng bị dắt mũi hết lần này tới lần khác, tức đến bật cười.

Dù lão thần kia có nói thêm gì nữa, phụ hoàng cũng không tin. Ngay lập tức ngài hạ lệnh tống giam lão thần, tra khảo bằng nhục hình.

Dò theo những manh mối còn sót lại, cuối cùng phát hiện ra kẻ đứng sau mưu hại ta lại chính là em trai của phụ hoàng – Trịnh Vương gia.

Số binh mã bị thu giữ ngoài thành hôm trước cũng là của Trịnh Vương gia.

Dựa vào số lượng và dấu vết, Trịnh Vương gia đã tích trữ binh mã mưu đồ tạo phản từ rất lâu rồi. Thậm chí có thể đã nuôi được một đội quân phản loạn có quy mô khá lớn.

Phụ hoàng tung toàn bộ ám vệ ra, càn quét lục soát suốt nửa tháng trời mới tìm được sào huyệt của quân phản loạn.

Lúc mang quân đi bắt, Trịnh Vương gia đang luyện binh, chuẩn bị cho bước tạo phản cuối cùng.

Khi bị cấm quân bẻ gãy cánh tay, hắn vẫn gầm thét:

“Không một ai có thể dung túng cho một nữ nhân kế vị ngai vàng đâu!”

Lúc nghe Linh Hà kể cho mẫu hậu nghe đến đoạn này, động tác bú sữa của ta khựng lại, sặc sụa ho khù khụ.

Mẫu hậu vội vàng vỗ lưng cho ta, trong lòng càng thêm chán ghét Trịnh Vương gia.

Linh Hà vội vã chêm thêm vào:

“Cái gã Vương gia chết tiệt đó bị Hoàng thượng hạ lệnh lăng trì tùng xẻo, họa diệt gia môn, cả nhà bị lưu đày rồi ạ!”

Ta thuận khí xong, lại ê a bật cười.

Ý cười trên mặt mẫu hậu càng thêm dịu dàng. Người chấm nhẹ lên chóp mũi ta, hừ cười:

“Cái đồ quỷ tinh ranh này, đến giờ ngủ trưa rồi.”

Hung thủ thực sự sa lưới, cái mạng nhỏ của hai mẹ con ta tạm thời được bảo toàn.

Cảm giác an toàn trở lại, cuộc sống cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Trưa nào ta và mẫu hậu cũng ngủ cùng nhau để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.

Nhưng đáng nói là, mẫu hậu vẫn còn đang giận phụ hoàng. Mặc cho phụ hoàng xin lỗi đủ đường, mẫu hậu vẫn không thèm đếm xỉa tới.

Giống như lúc này, Linh Hà bẩm báo:

“Nương nương, Hoàng thượng lại tới nữa. Lần này ngài ấy đích thân mang tới điểm tâm tự tay làm, nghe nói còn đặc biệt mời thợ từ Kinh Hòa Hiên ngoài cung vào dạy đó ạ.”